vietinfo di động
Thư mục
Việt Nam

Xuất khẩu lao động: Mưu sinh bằng cá cược mạng sống

Cập nhật lúc 14-11-2013 08:00:40 (GMT+1)
Nơi sinh sống và làm việc của những lao động đi xuất khẩu tại Angola

Phong trào xuất khẩu lao động sang các nước châu Phi đang lan rộng ở các tỉnh miền Trung do chi phí bỏ ra để được đi rẻ và thủ tục dễ dàng đơn giản, nhưng bởi điều kiện làm việc ở xứ người tồi tệ khiến nhiều lao động phải bỏ mạng.

Bị ung thư đánh gục

Sau bao năm tự mình tích cóp cộng với sự giúp sức của các con, cuối cùng chị Nguyệt cũng xây được một ngôi nhà khang trang trên mảnh đất 200 mét. Nhưng í tai biết rằng, để có được ngôi nhà đẹp đẽ này, đứa con trai yêu quý của chị đã phải đánh đổi bằng cả tính mạng ở xứ người.

Cách đây hơn 3 năm, khi nghe trên xã có chương trình hợp tác lao động với Angola, chị Nguyệt vô cùng phấn khởi bởi chị có hai đứa con trai đang trong độ tuổi lao động. Với mong muốn có tiền để xây lại căn nhà để nở mặt với bà con, hàng xóm, chị Nguyệt dốc hết vốn để cho thằng con trai đầu, Thanh (sinh năm 1986) qua Angola làm thợ xây.

Đứa đầu đi trot lọt, 3 tháng sau, chị Nguyệt lại đăng kí cho đứa thứ hai, tên Thành, theo anh qua Angola trước sự ngạc nhiên của nhiều người.

Mặc dù Thành (sinh năm 1990) không muốn rời Việt Nam vì biết cuộc sống vất vả ở xứ người, song chị Nguyệt vẫn cứ ép. Chị muốn Thành qua Angola để kiềm chế ông anh vốn khá quậy và ăn chơi, cho tiền bồ bừa bãi. Ngay cả khi biết con không muốn đi, chị cũng mặc kệ. Bởi theo chị Nguyệt, qua đó cực hơn Việt Nam nhiều, nhưng kiếm được nhiều tiền hơn.

Sau khi 2 con sang Angola “cày” khoảng 2 năm rưỡi, tiền các con gửi về chị Nguyệt gấp rút cho xây nhà mới. Rồi Thanh về nước. Niềm vui đoàn viên với con trai lớn chưa bao lâu, thì đột nhiên nhận được tin dữ: Thành bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, người ta bắt phải về gấp. Gia đình phải gấp rút lo tiền gửi qua cho Thành mua vé máy bay về nước, dù vẫn còn hơn 3 tháng nữa mới hết hợp đồng.

Thành cho biết ở xứ người điều kiện sống quá kém, thiếu vệ sinh cộng với điều kiện lao động khắc nghiệt đã khiến Thành ngã quỵ. “Em sống trong lán trại nhếch nhác như ở các công trường xây dựng tại Việt Nam, thường xuyên tiếp xúc với bụi xi măng, bụi khói ở nơi làm việc”, Thành chia sẻ.

Sức khỏe ngày càng yếu dần, nhưng để có tiền gửi về gia đình, Thành không dám đến bệnh viện để khám. “Nhưng đau quá chịu không nổi, em mới cắn răng đến bệnh viện thì mới biết mình mắc ung thư”, Thành bùi ngùi nói.

Cả nhà chị Nguyệt tán loạn, việc xây nhà bị ngưng lại, dù đã gần hoàn thành. “Giờ không còn tâm trí đâu mà lo tới việc nhà cửa. Ngay cả nằm mơ, chị cũng chưa từng nghĩ, đứa con trai bé bỏng mới 23 tuổi của chị sẽ phải chết trước chị. Chị vẫn chưa yêu thương con đủ, chưa kịp bồi bổ cho con sau tháng ngày lao động vất vả ở xứ người, chưa dựng vợ, gả chồng….”, chị Nguyệt nói trong nghẹ ngào.

“Bây giờ, nếu được chọn, chị sẽ không bắt con đi như ngày đó, ở nhà cũ cũng không sao”, chị Nguyệt lại nghẹn ngào nói.

Ngay khi Thành vừa về Việt Nam, chị Nguyệt đã đưa con đến bệnh viện trung ương Huế để kiểm tra. Các bác sĩ cho biết, Thành bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, không thể cứu vãn được nữa.

Còn nước, còn tát, chị đưa con đi Sài Gòn rồi ra Hà Nội, nhưng ở đâu người ta cũng trả về với lời kết luận như thế.

Dù không ai trách cứ gì chị Nguyệt, nhưng chị vẫn cứ cảm thấy ray rứt, ân hận. Biết rằng, ung thư là bệnh “trời kêu ai nấy dạ”, nhưng nếu Thành ở Việt Nam có thể bệnh sẽ được phát hiện sớm, bệnh cũng sẽ phát triển chậm chứ không nhanh khủng khiếp như ở Angola. Tức là, con của chị sẽ không bạc mệnh như bây giờ.

Chỉ hơn một tháng sau, Thành ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình và bạn bè, em mới có 23 tuổi, còn cả một tương lai phơi phới ở phía trước. Sau bao ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, em chưa một lần được hưởng thành quả lao động của bản thân, chưa được sống trong vòng tay yêu thương của quê hương.

Đột tử trên nền lạnh

Tháng 4 vừa qua, cộng đồng người Việt ở Angola xôn xao trước cái chết của anh Phan Văn Sơn, quê Nghệ An. Dù mới 40 tuổi, nhưng do điều kiện sinh hoạt không tốt, cùng việc phải ngủ trên nền lạnh, anh đã ra đi trong khi ngủ.

Lúc tin báo về quê nhà, vợ anh gần như ngất lịm, bởi ngoài việc mất chồng, gia đình chị còn mất đi trụ cột gia đình.

Trước những thử thách ở xứ người, anh Sơn phải bỏ mạng trước khi được hưởng thành quả lao động vất vả của mình

Mới đi mới được có 17 tháng, anh Sơn vẫn chưa trả đủ tiền mượn để làm thủ tục, vẫn còn nợ khoảng 100 triệu. Vậy mà anh đã bỏ mạng xứ người, để lại đống nợ cho vợ cùng 2 đứa con thơ. Đứa lớn 10 tuổi và đứa nhỏ chỉ mới 4 tuổi.

Dù rất muốn đưa chồng về quê nhà mai táng, song vợ anh Sơn cũng chẳng biết xoay xở ra sao. Một mặt vì không có tiền, mặt khác do chồng chị đi chui qua Angola chứ không phải đường đường, chính chính. Trước tình hình đó, cộng đồng người Việt ở Angola đã quyên góp tiền để đưa anh Sơn về với đất mẹ.

Dù số tiền kiếm được ở các nước châu Phi không nhiều bằng các nước ở châu lục khác, nhưng do chi phí bỏ ra để được đi rẻ và thủ tục cũng dễ dàng, đơn giản nên nhiều người chấp nhận bỏ xứ đi xa làm kiếm tiền. Nhưng, có rất nhiều người chưa kịp hưởng thành quả lao động vất vả của mình đã phải từ giã dương thế bởi điều kiện làm việc tồi tệ và sợ tốn tiền.

Tên nhân vật trong bài đã được thay thế

Nguồn: Quỳnh Như/ Baodatviet