vietinfo di động
Thư mục
Việt Nam

Nước mắt người thầy thuốc

Cập nhật lúc 27-02-2010 10:20:31 (GMT+1)

Trong sự nghiệp cứu chữa bệnh của mình không ít lần ông đã phải rơi nước mắt vì không thể làm gì để cứu người bệnh. Ông là Giáo sư Phạm Gia Khải, Anh hùng lao động, nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia - tên tuổi gắn liền với sự phát triển của ngành tim mạch Việt Nam.

Chúng tôi được Giáo sư (GS) Phạm Gia Khải đồng ý tiếp chuyện vào một ngày cận cái Tết Canh Dần. Căn phòng tại Viện Tim mạch Quốc gia vẫn giữ tên ông dù ông không còn giữ chức vụ viện trưởng. Ở đó, hàng ngày hàng giờ ông vẫn làm công việc như bao năm nay ông đã làm chữa bệnh cứu người.

Thấy mình có nợ với đời!

Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc bạc trắng như sương, khuôn mặt đã hiện rõ những vết thời gian những vẫn giữ nguyên nét hiền từ, phúc hậu - GS. Khải năm nay đã 74 tuổi, cái tuổi lẽ ra đã được nghỉ ngơi, vui vầy cùng con cháu. Nhưng ông vẫn đang miệt mài với công việc cứu người, ông nói với chúng tôi rằng ông cảm thấy "có nợ với cuộc đời" này.

Bên ly trà vừa mới pha tại căn phòng riêng chỉ rộng độ hơn 10m2 của mình tại Viện Tim mạch, GS. Khải kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời và những trăn trở của ông về cuộc sống. "Vừa rồi tôi có giúp cho được một bệnh nhân mổ miễn phí đấy", ông bắt đầu câu chuyện với một thông tin vui.

Nhưng câu chuyện về người bệnh may mắn ở tận Tuyên Quang được GS giúp kết thúc thì cũng là lúc người thầy thuốc ấy lắc đầu, ông nói rằng "cũng chỉ là muối bỏ biển thôi, những trường hợp như thế còn nhiều lắm".

Việc giúp được thêm một người bệnh nghèo có cơ hội được chữa trị bệnh tim làm cho ông
có thêm niềm vui nhưng cũng chỉ là "muối bỏ biển".Người thầy thuốc ấy lại phải thở dài
khi nghĩ đến rất nhiều những người bệnh nghèo khác. Ảnh: Vũ Hoàng

Trong tháng 1/2010 vừa rồi, GS. Khải đã phải đau đớn vì không thể đến kịp để cứu chữa cho Giáo sư Phạm Tử Dương - thiếu tướng Quân y, một người anh trong nghề. GS. Dương "ra đi" vì căn bệnh nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 82 tuổi. Đối với cái tuổi đó, việc ra đi như vậy cũng không hiếm gặp. Thế nhưng ông vẫn cảm thấy tiếc nuối.

Ông vừa tiếc cho mình và tiếc cho ông Dương bởi trước lúc lâm chung vài ngày ông Dương vẫn đang rất còn minh mẫn chấm luận án sau đại học với nhiều ý kiến sắc sảo. Tối hôm đó khi GS. Khải nhận được tin GS. Dương đang nguy kịch ở Bệnh viện Quân y 108 thì GS. Khải đang ở nhà con gái tận Hoàng Cầu (quận Đống Đa). Ngay lập tức ông Khải gọi taxi để kịp hội chẩn. Nhưng do đoạn đường từ Hoàng Cầu đến bệnh viện đang trong giờ cao điểm, ùn tắc nên dù taxi chạy vượt cả đèn đỏ mà vẫn không thể đến kịp.

"Nếu hôm đó tôi vẫn ở nhà tôi ở ngõ Phan Chu Trinh thì thời gian để đến cấp cứu cho bệnh nhân không tới 10 phút. Việc cấp cứu bệnh mạch vành cấp, các chuyên gia đều có kinh nghiệm là phải can thiệp khẩn trương (thời gian là mạng sống của cơ tim), mấy chục phút trôi qua quan trọng lắm, lúc này tôi chỉ còn tiếc là mình đã không thể ở nhà cũ để tới sớm hơn được", GS. Khải ngậm ngùi.

Câu chuyện GS. Phạm Gia Khải phải "sơ tán" ra khỏi  ra khỏi nhà ở của mình đã diễn ra trong nhiều năm nay. Bao nhiêu đơn thư của ông gửi lên chính quyền các cấp để mong được sửa lại bếp, nhà để ở nhưng vẫn không được hồi đáp. Chỉ khi báo chí vào cuộc nêu lên tình cảnh của một anh hùng phải sơ tán chính quyền mới vào cuộc quyết liệt.

Giáo sư nói với chúng tôi là đến bây giờ ông vẫn không thể quên được hình ảnh của cậu bé 17 tuổi người gầy tong teo, gan bị to thời kỳ mà ông và đồng nghiệp đang phải sơ tán bên khoa Lây. Ông và đồng nghiệp đã dùng mọi cách cứu chữa nhưng do lúc đấy thành tựu trong ngành y còn hạn chế nên cuối cùng cậu ấy đã chết.

"Trước lúc mất cậu ấy cho tôi 2 bao thuốc lá Tam Đảo, tôi nói tôi không hút thuốc sao cậu lại tặng cho tôi. Cậu ấy bảo: 'Cháu biếu chú thôi chứ cháu biết chú không cứu được cháu đâu, nhưng cháu mong sau này ngành y phát triển chú có thể cứu được nhiều người khác'", tấm chân tình của một cậu bé sắp chết khiến ông không thể nào quên.

"Với thời gian tôi càng thấy câu nói từ câu chuyện cổ Hy Lạp đó có cơ sở, và
càng thấy mình có nợ với đời, mình phải học mãi để rút kinh nghiệm.
Và tự cao tự đại là tự sát, hại người". Ảnh: Duy Tuấn

Nói về những người thầy thuốc, GS. Khải tâm đắc với câu chuyện thời Hi Lạp cổ. Khi có người hỏi một nhà hiền triết xem địa chỉ ông thầy thuốc nào giỏi để tới khám bệnh, nhà hiền triết trả lời: "Ngài cứ tìm xem nơi nào có nhiều ma đứng ngoài cửa thì đó là địa chỉ ông thầy thuốc giỏi đấy!" GS. Khải nói rằng với thời gian ông càng thấy câu nói đó có cơ sở, và "càng thấy mình có nợ với đời", mình phải học mãi để rút kinh nghiệm. Và tự cao tự đại là tự sát, hại người.

Tôi đã "miễn dịch" với nạn hành... chính từ lâu!

Buổi nói chuyện với chúng tôi, ông Phạm Gia Khải ít khi nhắc đến những thành công hay cống hiến của mình. Những chức danh mà chúng tôi được biết đến đã nói lên tất cả. Ông nguyên là Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, được phong hàm Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, đặc biệt ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lao động. Và hiện giờ ông vẫn đang là Chủ tịch Hội tim mạch Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Ban bảo vệ sức khoẻ Trung ương và Chủ tịch Hiệp hội tim mạch các quốc gia ASEAN.

Thời gian đối với ông thực sự là vàng ngọc, hầu hết thời gian ông dành vào việc cứu người và nghiên cứu y học. Thế nhưng đã 3 năm nay ông đã phải lâm vào cảnh tình khốn khổ khi không thể ở đươc trong căn nhà của mình. Ông đã viết hàng chục lá đơn, tìm đến nhiều cơ quan chức năng để được phép sửa lại căn bếp dột nát. Thế nhưng, trước khi có báo chí vào cuộc, các cơ quan hành chính ở Hà Nội vẫn không thể nào "chữa" cho ông.

"Báo chí nói nhiều về cải cách hành chính, nhưng tôi và người thân chưa có may mắn được thụ hưởng cải cách đó. Có nhiều nguyên nhân của sự nhiêu khê, nhưng không thể không nói tới trình độ nghiệp vụ kém của cán bộ phụ trách các khâu và sự "vô cảm" đáng sợ ở không ít người. Gần đây nhất, bà vợ tôi, năm nay đã gần 70 tuổi, khi đổi thẻ bảo hiểm y tế, thì bị người ta bắt phải đợi 26 ngày, chỉ vì cán bộ phụ trách liên tiếp ghi nhầm giới tính, nữ lại nhầm là nam, không những thế, cán bộ lại còn để thất lạc hồ sơ nhưng lại gắt không cho đương sự thắc mắc.

Lại chuyện nữa: Viện Tim mạch Quốc gia tự lo và được Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, đồng ý, phê chuẩn tiền đối ứng cho xây dựng các cơ sở, bệnh phòng, để lắp đặt các trang thiết bị hiện đại phục vụ người bệnh theo chương trình ODA của Áo. Chúng tôi đã phải bỏ ra ít nhất 4 năm chỉ để xin các chữ ký của các cấp mà tới bây giờ tôi cũng không nhớ là bao nhiêu nữa. Gần đây nhất, lại có một chuyên viên chuyên trách ở một Bộ mà chúng tôi không thể tìm gặp được, mà thiếu vị này thì sẽ không xong việc", GS. Khải kể.

Thầy giáo, thầy thuốc Phạm Gia Khải đang ân cần hướng dẫn cho học viên tại
Viện Tim mạch Quốc gia. (Ảnh tư liệu)

Khi chúng tôi hỏi ông: Những vấn nạn mà ông vấp phải có ảnh hưởng tới những lúc ông cầm dao mổ tim cho bệnh nhân hay không? Câu trả lời mà chúng tôi nhận được khá bất ngờ: vị giáo sư khả kính này đã phải tự mình "miễn dịch" với vấn nạn này.

"Nếu không "miễn dịch" với cách làm việc cửa quyền, vô trách nhiệm, vô cảm đó, thì khó làm được việc gì ra tấm ra món cho xã hội trong thời điểm này! Biết đến bao giờ chúng ta mới thoát được cái nạn hành là chính này?", câu hỏi của ông khiến chúng tôi chỉ biết im lặng.

Ông tâm sự rằng, lo cho việc công, len lỏi qua được rào cản hành là chính đã làm mất nhiều năng lượng rồi, nhưng vì là việc của tập thể, của Nhà nước, nên gánh nặng công việc được nhiều người chia sẻ. Còn lo cho việc riêng của mình thì chỉ có mình lo, nếu gặp người tốt, người thông cảm, may ra được, nhưng kết quả là ẩn số, nhất là khi việc của mình bị mắc ở một khâu nào liên quan đến lợi ích khó nói của ai đó.

Mặc dù việc nhà cửa của ông đang được các cơ quan chức năng giải quyết nhưng cái Tết Canh Dần năm nay, ông vẫn phải đón cái Tết thứ ba ở nhà con gái. Căn nhà ở số 7A ngõ Phan Chu Trinh đã chứng kiến sự sum họp gia đình ông. Nơi đấy đã giữ biết bao nhiêu kỷ niệm của anh em ông từ thủa nhỏ, ông vẫn chưa thể trở lại.

Một đời cống hiến cho sự nghiệp phát triển y học của nước nhà, GS Phạm Gia Khải
được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý "Anh hùng lao động". (Ảnh tư liệu)

Cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp phát triển y học của nước nhà, nhất là ngành tim mạch, ông không nghĩ rằng đến cuối đời lại lâm vào tình cảnh như hiện nay. Tôi còn nhớ lời bà Trần Thị Thanh Quý, tổ trưởng dân phố số 28, phường Phan Chu Trinh khi nói về việc GS. Khải: "Với dân còn không được, huống chi một anh hùng!

"Tôi đã và đang là nạn nhân của cái vấn nạn đó nhưng tôi tin tưởng vào luật pháp của chúng ta, cho dù có lúc người ta gây khó và lách luật nhưng tôi tin vào nhân dân và công luận mà gần đây đã bước đầu cho chúng tôi những tia hi vọng", niềm tin về sự công bằng vẫn giữ nguyên trong ông.

Có người nói với chúng tôi rằng, GS. Khải không màng danh lợi, với những cống hiến, những danh hiệu, mối quan hệ của mình ông đã có thể giải quyết việc riêng của ông từ lâu. Nhưng ông không làm thế. Và ông thầm "cám ơn" những người "hành... chính" đã cho ông khả năng "miễn dịch" với vấn nạn này.

Theo TVNN

Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: