vietinfo di động
Thư mục
Việt Nam

Mừng giáo sư Trần Văn Giàu đại thọ bước sang tuổi bách niên (06/09/2010)

Cập nhật lúc 06-09-2010 06:48:13 (GMT+1)
GS. Trần Văn Giàu và phu nhân trong dịp nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh ở Hà Nội, 1996

Trước khi kể vài mẩu chuyện về GS. Trần Văn Giàu, tôi xin nói ngay rằng, tôi chưa bao giờ có vinh dự được nghe giáo sư giảng bài ở các giảng đường.

Giáo sư dạy khoa Sử trường Đại học Tổng hợp, còn tôi học khoa Văn Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhưng bao giờ tôi cũng gọi giáo sư bằng Thầy. Sau này có lần giáo sư  nói với học trò của mình: “Mấy cô, mấy chú bây giờ trưởng thành cả rồi, tôi rất mừng. Mấy cô, mấy chú gọi tôi là thầy, tôi không dám nhận đâu. Tôi có may mắn được là người lên lớp cho mấy cô, mấy chú chứ còn làm thầy khó lắm. Không phải cứ ai lên lớp cho mình đã có thể trở thành thầy mình đâu. Đời tôi chỉ có hai người thầy - Đó là Cụ Hồ và khoa học Lịch sử. Cụ Hồ dạy tôi làm người sống có ích cho dân, cho nước mình. Còn khoa học Lịch sử dạy tôi phải trung thực. Trung thực với đời khó mà dễ. Còn trung thực với mình mới khó. Vì mình có trung thực với mình hay không chỉ có mình mình biết mà thôi”.


GS. Trần Văn Giàu sinh ngày 6-9-1911 ở tỉnh Tân An (nay là Long An), nơi phần lớn nằm trong vùng Đồng Tháp Mười, rừng tràm, nước phèn, dân ít được học hành. Trước đây những người học cao như cụ Nguyễn Thông, Nguyễn Hữu Thọ (đều quê ở Long An) không nhiều. Giáo sư kể: “Ông cha của tôi đã từng là lính của khởi nghĩa Thủ Khoa Huân, cách nhà tôi không bao xa. Gia đình thân tộc có nhiều người đã hy sinh trong khởi nghĩa. Tôi lớn lên trong bối cảnh đó của quê hương. Còn nhớ hàng năm theo gia đình đi tảo mộ, tôi được cùng mọi người thắp nhang, tảo mộ bảy nghĩa quân bị Tây bắn một loạt gọi là “Mả Bảy”. Năm 15 tuổi (1925), ông lên Sài Gòn học trung học. Năm 1928 ông sang Pháp học ở Toulouse... Và những hoạt động của ông sau đó như chúng ta đã từng biết.  Ông gia nhập Đảng Cộng sản khi Đảng ta đang chuẩn bị ra đời. Nhân dịp Quốc khánh năm ngoái (2009), ông nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ông từng là Bí thư Xứ uỷ Nam Kỳ trước và trong Cách mạng tháng Tám; Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam Bộ...

Mừng thượng thọ Giáo sư Trần Văn Giàu

Ngày 4-9-2010, tại Bệnh viện Thống Nhất, đại điện lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND và MTTQ  TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ mừng thượng thọ Giáo sư - Nhà giáo nhân dân - Anh hùng Lao động Trần Văn Giàu bước sang tuổi 100 (80 năm tuổi Đảng). GS. Trần Văn Giàu là nhà cách mạng, nhà giáo lão thành và là một học giả lớn thuộc thế hệ đầu tiên của đất nước. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, GS từng giữ cương vị là Chủ tịch UB Hành chính lâm thời Nam Bộ, đã lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ trong cách mạng Tháng 8 – 1945. Sau khi hòa bình lập lại, GS đã đóng góp cho đất nước hơn 150 công trình nghiên cứu về triết học, tư tưởng, lịch sử và văn học. Với những cống hiến không mệt mỏi, GS đã được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh lần thứ 1 (năm 1996), danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (năm 1992) và Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (năm 2003).
Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư đã gửi lẵng hoa chúc mừng Giáo sư Trần Văn Giàu tròn 100 tuổi.
T.L
GS. Trần Văn Giàu là một nhà khoa học lớn của nước ta, có uy tín cao trong giới khoa học thế giới. Chưa có một người nào ở Việt Nam đã viết nhiều như giáo sư.  Hàng chục vạn trang sách đã được xuất bản. Những sách do giáo sư viết đều là những công trình mà giáo sư tự ghi chép lấy, tự mình soạn thảo đề cương, tự mình thức khuya, dậy sớm để viết đi viết lại từng chữ, từng câu. Ông chưa bao giờ nói ý kiến của mình cho người khác viết để rồi sau đó sửa chữa, ký tên mình.

Có một chuyện ít người biết đến GS. Trần Văn Giàu. Đó là bác Giàu gái. Người ta thường nói, trong đời có nhiều điều kỳ diệu, tuyệt diệu, đôi khi tôi không tin, cho là nói cho vui. Nhưng khi nghe chuyện bác Giàu gái, tôi thấy quả là nhiều điều kỳ diệu, mà không thể nào viết ra trong vài dòng. Năm 1928, trước khi sang Pháp du học, anh thanh niên Trần Văn Giàu bị cha mẹ buộc phải đi hỏi vợ, vì “sợ anh sang bên ấy lấy vợ đầm, thành dân Tây, rồi quên quê hương xứ sở”.  Vợ chưa cưới là cô Đỗ Thị Đạo, một thiếu nữ đẹp người, đẹp nết cùng quê Tân An. Tháng 5-1930, anh tham gia biểu tình trước dinh Tổng thống Pháp ở Paris để phản đối việc kết án tử hình Nguyễn Thái Học và 12 chiến sĩ của cuộc khởi nghĩa Yên Bái, anh bị bắt và bị đuổi về Việt Nam. Về nước, đám cưới được tổ chức, nhưng chỉ hơn một tháng sau, anh được cử sang Liên Xô theo học trường Đại học Phương Đông ở Mátxcơva (1931). Năm 1933, anh về nước nhưng không về nhà.

Trần Văn Giàu  thoát ly gia đình đi làm cách mạng, rồi bị địch bắt lĩnh án 5 năm tù, đày ra Côn Đảo, sau đó bị biệt giam ở Khám lớn Sài Gòn. Trong nhà không biết ông đi đâu, làm gì. Lúc bấy giờ có một quan huyện goá vợ xin hỏi cưới bà Đạo. Bà phải lánh vào trong chùa và luôn mang bên mình cuốn truyện thơ Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Hẳn bà muốn theo gương chung thuỷ của nàng Kiều Nguyệt Nga. Tháng 4-1940, ông mãn hạn tù. Bà Sáu Đạo đón ông ở cổng Khám lớn Sài Gòn. Thế là 10 năm sau ngày cưới, vợ chồng ông mới gặp lại nhau.

Nhưng “chưa vui sum họp đã sầu chia ly”. 9 ngày sau khi ông ra tù, ông lại bị địch bắt, giam ở Tà Lài (Biên Hoà) trong lúc bà Sáu không có ở nhà. Năm 1941, ông vượt ngục và tiếp tục hoạt động. Nhiều lần đi công tác qua nhà, nhưng không ghé thăm mẹ già và người vợ trẻ. Cách mạng tháng Tám thành công, bà Sáu mới lên Sài Gòn gặp chồng. Nhưng vài tuần sau, ông được Trung ương điều ra Hà Nội. Bà Sáu về quê, sau đó ra bưng biền tham gia kháng chiến. Vợ chồng kẻ Bắc, người Nam.

Sau này, ông Trần Văn Giàu kể: “Từ năm 1930 đến 1954, tôi bỏ nhà đi hoạt động cách mạng, bị tù đày, giam cầm hết 6 năm, rồi kháng chiến chống Pháp 9 năm. Trong một phần tư thế kỷ ấy, vợ chồng tôi chỉ có mấy dịp sống bên nhau. Tôi để người vợ ở nhà vò võ một mình, đến khi gặp lại nhau thì tuổi xuân đã trôi qua...”. Cách đây 15 năm, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ông bà giáo sư Trần Văn Giàu được Nhà nước mời về Thủ đô Hà Nội dự lễ. Nhà văn Sơn Tùng kể lại: Nhân dịp này, tôi được gặp lại ông bà giáo sư Trần Văn Giàu. Tôi gọi thân mật bằng anh Sáu, chị Sáu. Để không lầm với anh Sáu khác, tôi thường gọi rõ anh – anh Sáu Giàu. Tôi nói: “Lâu lắm rồi, được gặp anh chị tại Thủ đô, thật may mắn cho em. Tết Bính Tý (1996), anh chị song toàn cùng vào tuổi 85. Em không có điều kiện vào trong đó dự lễ thượng thọ của anh chị. Xin anh chị hiểu cho hoàn cảnh em”.

GS. Trần Văn Giàu nói: “Chú biết đó, cùng một tuổi Tân Hợi (1911) với nhau lại vất vả gian lao hơn tôi mà bà nhà tôi còn sức bền để nâng giấc chăm nom, săn sóc tôi. Trong  sự nghiệp của anh, công lao chị Sáu chiếm phần nửa. Ngày tôi được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, bạn bè chúc mừng tôi cũng một đánh giá như chú”.
Trần Thanh Phương / Daidoanket
Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: