vietinfo di động
Thư mục
Việt Nam

Lại 'nóng' chuyện quê quán, sinh sản của 'rùa bà' hồ Gươm

Cập nhật lúc 25-04-2011 05:50:19 (GMT+1)
Ảnh minh họa- Nguồn: tintuc

Sau khi công bố kết quả AND, xác định giới tính của rùa hồ Gươm là cái và cùng loài với rùa Quảng Phú – Thanh Hóa, nhiều người lại “rộ” bàn luận về chuyện quê quán, sinh sản của cụ rùa.

Từ bao đời này, rùa hồ Gươm luôn được xem là chứng tích sống động nhất, là cầu nối giữa hiện tại với truyền thuyết trả gươm báu xưa của vua Lê Thái Tổ.

Tìm được đồng hương, rõ là cụ rùa quê ở Thanh Hóa?

Hồng Thanh, SV năm 4 trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, cho biết: “Trong tâm thức của người Việt, cụ rùa hồ Gươm là linh vật của quốc gia. Từ ngày biết cụ bị bệnh, ai ai cũng lo lắng, theo dõi sát sao diễn biến chữa bệnh. Song, háo hức và tò mò nhất vẫn là thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm AND… Giờ, rõ là các nhà khoa học kết luận cụ rùa cùng loài với rùa Quảng Phú – Thanh Hóa, tức đã tìm được đồng hương thì rùa hồ Gươm phải quê ở Thanh Hóa rồi!”.

Chung quan điểm, bà Bích, sống ở phố Tràng Tiền, luôn có mặt khi cụ rùa nổi thời gian gần đây, tự tin nói: “Chắc chắn vua Lê Lợi mang cụ rùa ra thả ở hồ Gươm; nếu không, sao rùa hồ Gươm lại cùng loài với rùa Thanh Hóa?”. Theo bà Bích, cơ sở để bà khẳng định điều đó là dựa vào kết quả AND và những thông tin về quê quán của rùa hồ Gươm mà nhà rùa học hàng đầu Việt Nam - PGS. Hà Đình Đức từng khẳng định.

Cụ rùa bị quây bắt ngày 3/4.

Trên thực tế, PGS. Hà Đình Đức luôn cho rằng, rùa hồ Gươm cùng loài với rùa khổng lồ có ở vùng Thọ Xuân (Thanh Hóa). Theo suy đoán của ông, có thể Lê Lợi đã đem rùa từ Thanh Hóa ra thả ở hồ Lục Thủy. Lý do PGS. Đức tin như thế là vì vào thời Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long, không thấy ai nói ở Lục Thủy, tức hồ Gươm có rùa to. Rùa hồ Gươm chỉ xuất hiện khi Lê Lợi lên ngôi.

Ngoài ra, trong một số sách cổ cũng có nói về loài rùa khổng lồ ở vùng Lam Kinh (Thanh Hóa), lưng to bằng chiếc chiếu đôi, quần nhau đục cả đoạn sông. Rồi có chuyện mai con rùa người dân bắt được ở Lam Kinh to đến nỗi 3 người chui vào trú mưa không ướt, rồi con rùa khổng lồ kéo cùng lúc cả 2 con trâu mộng xuống sông. Truyền thuyết Lê Lợi chạy giặc ở Lam Kinh có một con ba ba khổng lồ đi sau xóa dấu vết, rồi được Lê Lợi phong thần, cũng thêm khẳng định sự tồn tại của loài này ở Thanh Hóa… Chưa kể, những con rùa đá cõng bia trong đền chùa đình miếu ở Thanh Hóa cũng rất giống với rùa Hồ Gươm. Điều này càng chứng tỏ rằng, nghệ nhân xưa đã rất quen thuộc với loài rùa này, nên mới tạo tác giống như thế.

Giải bài toán hậu duệ của cụ rùa

“Đã xác định được rùa hồ Gươm là giống cái, rồi cũng khẳng định được cụ rùa có đồng hương thì cơ quan chức năng, các nhà khoa học cần nhanh chóng có giải pháp duy trì nòi giống của linh vật quốc gia”, anh Hưng, cán bộ một cơ quan nghiên cứu, đề xuất.

Chị Hà, giáo viên một trường PTTH ở Cầu Giấy (Hà Nội), bày tỏ lo lắng: “Các nhà khoa học từng dự đoán rùa hồ Gươm cùng loài với rùa Đồng Mô, Trung Quốc nên có thể ghép đôi cụ rùa với rùa Trung Quốc. Giờ kết luận về loài đã thay đổi. Tuổi cụ rùa cũng quá cao. Tôi tìm đọc trên mạng về rùa Thanh Hóa nhưng quá ít thông tin. Liệu rùa Thanh Hóa có còn không?”.

Trong khi đó, chia sẻ trên mạng xã hội, thành viên có nick thanphong viết: “Tôi từng sống ở vùng Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa – nơi có nhiều con trạnh giống rùa hồ Gươm. Trước đây, vùng này có nhiều rùa loại to con lắm và tôi đã bắt được một con khoảng 50kg. Tuy nhiên, đến nay thì không thấy nữa. Tôi không nghĩ là loài rùa này bị tuyệt chủng vì nếu chết phải nổi xác chứ”.

Ông Tim McCormack, Giám đốc Chương trình bảo tồn rùa châu Á (ATP), nói: “Nhân giống rùa hồ Gươm là việc làm thiết thực nhất lúc này để bảo tồn loài rùa này trước nguy cơ tuyệt chủng. Nói dại, nếu một mai cụ rùa ra đi mà chưa có con cháu nối dõi tông đường thì sẽ là tổn thất rất lớn không chỉ về mặt sinh học, mà cả về tâm linh đối với người Việt”.
 
Theo ông Tim, nếu có đủ điều kiện về môi trường sống cho con đực con cái, thì ngay cả khi ghép đôi sinh sản động vật không cùng loài cũng không có vấn đề gì. "Về mặt khoa học, thế hệ đầu tiên (F1), con sinh ra có thể bị vô sinh hoặc vẫn tiếp tục sinh sản được. Những con sinh sản được ở lứa F1 cho ra đời con thuộc lứa F2, F3... Trong các lứa ấy, thế nào cũng có con mang gene thuần với gene một trong hai cá thể ban đầu, lứa F0, tức là mang gene thuần của rùa ở hồ Gươm", Tim McCormack khẳng định.

Tuy nhiên, Ông Hà Đình Đức cho rằng, về mặt khoa học hai loài rùa khác nhau khi giao phối trứng sẽ không thụ tinh nên nhân giống sẽ không kết quả.

Sau khi kết quả AND của cụ rùa được công bố, phải công nhận những phân tích, những cơ sở khoa học gồm cả thực tế lẫn truyền thuyết của PGS. Hà Đình Đức về rùa hồ Gươm là khá thuyết phục. Ông Hà Đình Đức vẫn luôn khẳng định rằng, rùa hồ Gươm là một giống hoàn toàn mới. Từ năm 1995, ông Đức đã cất công đi tìm tài liệu về loài rùa Rafetus swinhoei, đồng thời làm việc với nhiều giáo sư của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới. Sau khi so sánh đặc điểm hình thái của rùa hồ Gươm với Rafetus swinhoei, PGS. Đức đã kết luận rùa Hồ Gươm không phải là Rafetus swinhoei. Ông khẳng định: “Đây là loài rùa mới”.

Theo ông Đức, cụ rùa hiện tại đang sống tại hồ Gươm là duy nhất, đã ngót ngét 700 tuổi và được ông đặt tên quốc tế là Rafetus Leloi.

Vũ Anh

Theo Báo đất Việt
Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: