vietinfo di động
Thư mục
Séc-Slovakia

Người nước ngoài quả là ngoại quốc còn CS Ngoại kiều Séc có “quyền sinh quyền sát”

Cập nhật lúc 31-12-2009 09:24:40 (GMT+1)
Ảnh minh họa

“Chạy đôn chạy đáo” qua các công sở là cái việc mà ai cũng phải trải qua. Nhưng nếu ai đó chưa từng đến làm việc với Sở Cảnh sát Ngoại kiều thì sẽ không sao hiểu được những gì xảy ra ở đó.

Một người thân của tôi là người nước ngoài đang làm việc ở Séc đã hồ hởi thông báo cho tôi biết là anh ấy đã được phép định cư ở Séc. Tôi chúc mừng anh ấy và hẹn nhau sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Nhưng anh ấy nói rằng là vẫn còn phải chờ cảnh sát Ngoại kiều ra quyết định hủy cư trú tạm thời. Tôi lấy làm lạ. Bộ Nội vụ đã cấp phép định cư và dán vào hộ chiếu sao lại không hủy luôn cư trú tạm thời mà anh ấy lại còn phải đến một cơ quan khác của Bộ Nội vụ là Sở Cảnh sát Ngoại kiều để đề nghị hủy cư trú tạm thời. Thôi cũng cứ tạm cho là đúng mặc dù nó chẳng hợp lý chút nào. Ít ra họ cũng có thể gửi quyết định ấy cho họ qua đường bưu điện. Tôi đề nghị giúp người thân của mình là sẽ trực tiếp chở anh ta đến Sở Cảnh sát Ngoại kiều. Làm sao tôi lại chẳng giúp anh ấy khi đằng nòa tôi cũng đi qua đó mà việc gạch đi mấy chữ vô tác dụng trong hộ chiếu thì đâu có mất nhiều thời gian. Thông thường để làm việc đó chỉ mất vài phút là cùng. Tôi nghĩ như vậy và sau đó chúng tôi có thể đi ăn mừng. Nhưng người thân của tôi buồn rầu mỉm cười mà nói rằng việc ấy phải mất cả ngày.

Tôi lại giật mình. Mỗi việc ấy mà mất cả ngày ư? Tôi tò mò muốn biết tại sao lại lâu đến vậy nên quyết định đi cùng bạn tôi đến đó.

Chúng tôi đến Sở Cảnh sát Ngoại kiều vào lúc 10 giờ sáng. Người bạn tôi đến bên chiếc cửa sổ nhỏ xuất trình giấy tờ, giải thích cho nhân viên làm việc ở đó là mình cần gì và nhận được một mẫu đơn để điền vào cùng giấy hẹn thời gian làm việc. Trên tờ giấy hẹn giờ có ghi số thứ tự 30 và được cấp vào hồi 10 giờ 07 phút. Chúng tôi ngời vào chỗ chờ. Đó đây trên hành lang những người xin thị thực đứng ngồi ngả ngốn. Có khoảng 15 chiếc ghế cho chừng 50 người chờ. Già có, trẻ có, người chửa có và cả các bà mẹ có con nhỏ đi cùng. Họ đứng, ngồi ở bất cứ chỗ nào có thể. Người châu Âu có, người châu Á có. Có chăng tôi không gặp người da đen nào. Sau mười lăm phút chờ đợi thì thấy trên bảng sáng lên số 12. Một người đàn ông đi vào. Ông ta chưa kị đóng cửa thì ở đó đã có tới 4 người. Sau ít phút 3 người vào thêm ấy đi ra, sau đó người vừa đến lượt cũng ra. Mọi việc sau cánh cửa lại lại im lặng như tờ như không có chuyện gì xảy ra. Mọi việc xảy ra quả là đáng quan tâm. Dường như các nhân viên chẳng làm gì thì phải. Một trong ba người vào thêm đã trở lại. Tôi có cảm tưởng là chiếc bảng hiện số đã ngừng hoạt động. Khi người vào thêm đó trở ra thì bảng số mới thấy hiện lên số 13. Tôi đã dần dần hiểu được hệ thống này. Có hai hệ thống hoạt động cùng một lúc ở Sở Cảnh sát Ngoại kiều. Một giành cho các khách hàng thông thường và một giành cho các khách hàng được “bảo trợ”. Các khách hàng thông thường đến bấm số và ngồi chờ đến lượt và không bao giờ được đánh mất số của mình. Vấn đề ngang ngược là ở chỗ những khách hàng được “bảo trợ” đến thì không cần bấm số, xế hàng mà có thể vào thẳng chỗ có dòng chữ “Chỉ vào khi được gọi”. Chắc những người đến đây thừa biết rằng ai mới là “ông chủ” đích thực của nơi này (có vẻ như cảnh sát không phải là những “ông chủ” của nơi này).

Thời gian chờ đợi cứ chầm chậm trôi đi. Mọi việc diễn ra ở nơi đợi chờ này quả là khác thường và cũng rất phong phú. Đôi khi hàng nửa giờ chẳng thấy ai được gọi và cũng chẳng ai dám ló mặt vào cái nợi “quyền sinh quyền sát” e chẳng may “dại mặt”. Cho đến lức 15 giờ mười thì ccon số 30 chờ đợi của chúng tôi đã bừng sáng. Người thân của tôi bước vào và lại cũng có một người vào thêm cùng anh ấy. Chỉ khoảng 2 phút sau, việc của anh ấy đã xong.

Thật tuyệt vời. Để giải quyết công việc bạn chỉ càn 02 phút những phải chờ hơn 5 tiếng đồng hồ mới tới lượt. Giờ tôi mới hiểu rằng việc đợi chờ cũng là một công việc. Sau 5 giờ chờ đợi tôi còn thấy mệt mỏi hơn là những ngày đi làm.

Theo các nguồn tin nghe lỏm được thì những “người vào thêm” ở đây cung cấp dịch vụ nộp đơn xin cấp thị thực với giá khoảng 1 nghìn korun. Đối với các trường hợp phức tạ thì giá có thể lên tới 25 nghìn tùy theo mức độ phức tạp. Dĩ nhiên là các khoản tiền này “không phải đóng thuế”. Việc kinh doanh này được sự ủng hộ của cảnh sát. Vấn đề là ở chỗ những “người vào thêm” này kiếm được bao nhiêu một trường hợp và bao nhiều sẽ vào túi của các nhân viên cảnh sát mặc thường phục?

Vậy Cục Cảnh sát chống Tham nhũng nói gì về vấn đề này? Còn ông Giám đốc Sở Cảnh sát Ngoại kiều có thể nói gì về mình? Không, dường như tất cả được vận hành theo đúng các quy định của pháp luật!

BT (theo ivankratochvil.blog.idnes.cz)

Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: