U19 Việt Nam đã thực sự trưởng thành?
Khi nhìn Myanmar- với tư cách là đội khách nhưng tự tin và hiên ngang tiến vào sân khởi động, đã có không ít sự lo lắng của những người ngồi trên khán đài vì thấy họ chững chạc, chuyên nghiệp quá.
Trong cách các cầu thủ Myanmar khởi động cũng toát ra một vẻ rất sung mãn, trái ngược với vẻ hiền lành trầm lắng các cầu thủ U19 của chúng ta.
Nhưng khi trận đấu bắt đầu, đội khách có lẽ mới hiểu được việc phải thi đấu trên “chảo lửa” Mỹ Đình là như thế nào. Myanmar có chiếm ưu thế trong những phút đầu thật, nhưng việc không cụ thể hóa được những cơ hội đã khiến họ phải trả giá đắt.
Lưỡi gươm sắc bén
Lâu rồi người hâm mộ Việt Nam mới được hưởng cảm giác các cầu thủ của mình tận dụng cơ hội tốt hơn đối phương. Chúng ta đã thực trừng phạt đối thủ bằng những nhát chém chí mạng.
Cứ sau một pha bỏ lỡ khó tin của số 8 – Maung Soe, Tuấn Anh và Xuân Trường lại tận dụng được cơ hội dù tương đối nhỏ để kết liễu đối thủ. Cả 2 cú sút của 2 tiền vệ này đều là những cú sút hoàn hảo từ khoảng cách không gần khung thành đối phương.
Đặc biệt là quả đá phạt trực tiếp xa đến 25 mét của Xuân Trường.
Đó không thể là một cú sút ăn may được, đó là cú sút có quỹ đạo ổn định và sự tính toán kỹ lưỡng. Huấn luyện viên Guillaume từng ca ngợi Trường đá phạt trực tiếp “như đá penalty”, hôm này tất cả đã thấy đó không phải là lời nói đùa của vị huấn luyện viên người Pháp.
Các thế hệ trước đây chúng ta nhiều khi đá ngang ngửa với Thái Lan nhưng vẫn thua họ. Khi không thể tiếp cận khung thành, người Thái hạ gục chúng ta bằng những cú sút xa của Dusit hay Thonglao.
Sút xa và tình huống cố định đã từng làm nên sự khác biệt về đẳng cấp giữa Thái Lan và Việt Nam. Để thành công trong những tình huống đó, ngoài tài năng phải có bản lĩnh vững vàng.U19 Việt Nam đã có thể thắng đối thủ bằng một vũ khí mới, đó là một sự tiến bộ vượt bậc.
Xuân Trường thần tượng Steven Gerrard – cầu thủ nổi tiếng với những đường chuyền dài, nhưng có lẽ huyền thoại của Liverpool cũng phải trầm trồ nếu xem pha kiến tạo từ xa bằng chân trái – chân không thuận của tiền vệ trẻ Việt Nam trong bàn thắng cuối cùng. Chuyền xa như vậy bằng chân không thuận không phải là điều dễ nhìn thấy ngay cả ở những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Dù thua nhưng Myanmar vẫn thể hiện đẳng cấp của một đội bóng chuyên nghiệp và chững chạc
Phòng ngự và thể lực được cải thiện
Hàng phòng ngự Việt Nam, dù cũng có những sơ sảy nhưng nhìn chung là tương đối tốt.
Một điểm đáng chú ý là những pha dâng cao của Lê Văn Sơn. Nhìn những pha phối hợp nhuần nhuyễn của hậu vệ cánh phải này với các tiền vệ và tiền đạo, có lẽ sẽ nhiều người liên tưởng đến Daniel Alves khi lên tham gia tấn công cùng Messi, Iniesta và Xavi.
Biết rằng đẳng cấp của chúng ta không thể so sánh với Barcelona, nhưng quả thật khi những tiền vệ vừa mềm dẻo vừa nhạy bén chiến thuật như Tuấn Anh, Xuân Trường phối hợp với các tiền đạo nhỏ con có kỹ thuật như các tiền vệ kiểu Công Phượng, Văn Toàn, người ta không thể không “mơ mộng”.
Thể lực của các cầu thủ trong trận đấu này là tốt hơn so với những trận trước.
Tuy nhiên do luôn ở thế dẫn bàn (làm thế trận dễ thở hơn) và tâm lý hưng phấn cũng là điều tác động tích cực đến thể lực.
Sức khỏe của chúng ta cần được kiểm chứng trong trận chung kết với Nhật Bản, một đội khỏe thực sự. Nhịp độ 2 ngày một trận sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể khi bước vào trận đấu thứ 3 (phải đá 3 trận trong 6 ngày từ 9/9 – 13/9). Về lý thuyết, cơ thể cần nghỉ 3 ngày mới hoàn toàn được hồi phục.

Liệu Việt Nam có lặp lại các pha dứt điểm đẹp mắt trong trận tái ngộ Nhật Bản?
Chiến thắng được đối thủ lớn
Cần nói thêm về Myanmar. Đối thủ đẳng cấp thì chiến thắng mới vinh quang. Myanmar là một đội bóng thật sự đáng nể. Những phút đầu họ đã chơi nhỉnh hơn, dồn được chúng ta xuống nửa sân.
Nếu Maung Soe không bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi thì thế trận có thể sẽ khác. Sự tác động về tâm lý của khán giả là rất mạnh, thế mới có khái niệm sân nhà sân khách, nếu ở sân nhà hoặc sân trung lập có thể số 8 của Myanmar đã không sai sót.
Tuy nhiên trận đấu nào mà chẳng có những cơ hội, đội tận dụng được là đội giành chiến thắng. Trong trận này chúng ta là người chơi tốt hơn và xứng đáng giành phần thắng. Chiến thắng, và chiến thắng thuyết phục trong một trận đấu quan trọng, đó là một bước tiến lớn.
Tuy vậy vẫn chưa thể nói được rằng đẳng cấp của Việt Nam đã hơn Myanmar. Sau trận đấu có một hình ảnh rất đáng chú ý, toàn bộ các cầu thủ Myanmar bỏ giày chạy trên sân như một bài tập bắt buộc sau trận đấu; cùng nhau tập một cách bình thản dù vừa thua trận và các cầu thủ U19 Việt Nam đó lúc đang đi quanh sân chào khán giả. Sự kiên trì của Myanmar thật đáng gờm, họ vẫn sẽ là đối thủ trong tương lai.
Còn chúng ta, nhiệm vụ trước mắt là phải thắng Nhật Bản trong trận chung kết, có vậy mới mong đương đầu với đội hình mạnh nhất của họ trong giải vô địch Châu Á tháng 10 tới đây. Giấu bài ư? Không, không cần và cũng không thể.
Chúng ta cần những trận đấu chính thức như thế này để trưởng thành, nếu quá “giữ mình” thì nó cũng chỉ như những trận đấu tập diễn ra hàng ngày mà thôi.
Dẫu thế nào, “chảo lửa” Mỹ Đình cũng sẽ cháy vào đêm 13/9.
Nguồn: Trần Công Hưng/ BBC