vietinfo di động
Thư mục
Góc Bạn Đọc

Tâm sự của một cựu chiến binh nhân ngày 30.04

Cập nhật lúc 30-04-2015 10:16:39 (GMT+1)
Hình ảnh di tản khi Sài Gòn thất thủ. Nguồn Corbis.

Nguyễn Thanh - Cách đây 52 năm- Vào năm 1963, vừa tốt nghiệp lớp 10, chưa kịp thi ĐH tôi nhập ngũ theo luật NVQS và đã tại ngũ gần 30 năm, đã chiến đấu liên tục suốt 8 năm tại chiến trường Bắc Quảng Trị từ 1967-1974. Tôi cũng từng là đảng viên Đảng CSVN. Lễ kết nạp đảng của tôi diễn ra vào ngày 03.09.1967  ngay dưới công sự trong những tiếng nổ long trời dậy đất của bom B52. Điểm qua vài nét về mình để giúp bạn đọc tự rút ra những kết luận xác thực sau khi đọc qua bài viết dưới đây của tôi nhân dịp 30.4 năm nay.

    Kể từ “Ngày ấy”- Ngày “Đại thắng mùa xuân 30.04.1975”,  nói như cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt, hàng năm có “…triệu người vui và triệu người buồn”. Những người (và các thế hệ con cháu họ) vốn là công dân-gắn liền máu thịt, ủng hộ chế độ VNCH, coi ngày này là “Quốc hận”. Những người cộng sản VN, chính phủ VN và nhiều người Việt coi đây là “Đại thắng mùa xuân”, ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Năm nay, Đảng CSVN và Nhà nước CHXHCNVN tổ chức kỷ niệm mừng ngày Đại thắng lần thứ 40 rất trọng thể, có cả duyệt binh.

      Cũng nhân dịp này, theo dõi trên tất cả các loại hình báo cộng đồng, từ báo giấy đến báo mạng chỉ có 3 bài viết: “Nghĩ gì về 30.04?” của tác giả Phùng Ứng đăng tại báo giấy Xa Xứ số 394, ra ngày 21.4; “30-4: Việt Nam sau 40 năm thống nhất” của Nguyễn Kim Phụng đăng tai trang web vietinfo ngày 24.04 và “Sau chiến tranh: Xương máu và niềm tin đã mất” của nữ tác giả Vương Trầm Thi cũng tại Vietinfo, ngày 27.04 .  Cả 3 tác giả đều là những người trưởng thành  từ chế độ VNDCCH, nay là CHXHCNVN nhưng các bài viết của họ không hề tỏ ra vui mừng đón chào ngày đại thắng, ngược lại , phản ảnh một tâm trạng bi quan, hoài nghi, thậm chí là lên án gay gắt sự lãnh đạo của Đảng CSVN, nhà nước VN như bài của tác giả Nguyễn Kim Phụng.

    Tâm trạng của tôi với tư cách là một cựu chiến binh có gần 30 năm tuổi quân, trong đó gần 8 năm mang thân xác đầm nơi chiến địa, cả một thời trai trẻ đã chiến đấu, sẵn sàng hy sinh theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ, của lý tưởng CSCN, cũng chẳng khác họ là bao nhiêu. Nói thẳng ra, tâm trạng của tôi là thất vọng, cay đắng, cảm thấy mình và hàng chục triệu người như mình thực sự chỉ là công cụ, là những con tốt đen trên một bàn cờ khổng lồ.

     Tôi đã trải qua những niềm vui vô hạn khi đón nhận tin Đại thắng mùa xuân, những hoài nghi về lý tưởng CSCN và hiện nay là hoàn toàn mất niềm tin, chán ghét và ghê tởm bọn đội lốt  danh nghĩa CS để bôi nhọ và hủy diệt lý tưởng cao đẹp đó của nhân loại.

     Rời chiến trường được khoảng 6 tháng  sang Liên Xô học tập  theo kế hoạch của Bộ QP chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ trung, lữ đoàn đơn vị Bộ binh cơ giới, xây dựng quân đội chính quy hiện đại từ những năm 80, tôi đón tin đại thắng tại Matxcơva. Vào thời điểm đó, tôi và các đồng đội bạn cùng học cảm thấy mình như là người hạnh phúc nhất trần gian. Ông Đại tướng Giám đốc Học viện trực tiếp chủ trì buổi lễ mừng chiến thắng của nhân dân và QĐNDVN đã giành được thắng lợi hoàn toàn trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc lâu dài, thống nhất được đất nước. Trong buổi lễ, 15 học viên chúng tôi (3 không quân, 3 hải quân, 3 xe tăng, 3 thông tin  và 3 pháo binh) được các bạn đến bế rồi tung lên nhiều lần.

Niềm vui dâng trào và cảm động vô cùng!Tối hôm đó về nhà tay chúng tôi ai cũng bị đau nhức rã rời bởi suốt ngày bắt tay nhận lời chúc mừng từ bè bạn năm châu. Thật buồn cười, những ngày đó, những con sâu rượu nằm lê lết trên vỉa hè khi bị cảnh sát bắt giữ còn lè nhè nói lên được: “Tao uống mừng nhân dân VN”. Bạn đọc thử đặt mình vào hoàn cảnh như chúng tôi lúc đó chắc cũng sẽ  hừng hực niềm vui về ngày đại thắng, về một đất nước thống nhất từ đây, về một tương lai sáng lạn của Tổ quốc. Lòng ai cũng phơi phới, lao vào học tập, nghiên cứu sâu về lý tưởng, học thuyết . Sau nửa ngày lên lớp, ăn trưa chúng tôi lại vùi đầu vào các tuyển tập Mác, Anghen, Lê Nin. Dân tộc ta quả là một dân tộc anh hung, đã đánh thắng mọi kẻ xâm lược, dù kẻ đó giàu mạnh như Đế quốc Mỹ.

Từ nay, Việt Nam ta sẽ thẳng tiến về tương lai sáng lạn, chúng ta sẽ ra sức xây dựng một chế độ xã hội tốt đẹp của loài người, một xã hội không có người bóc lột người, bình đẳng, công bằng, bác ái, văn minh… và tôi hy vọng lời “tiên đoán” của Tố Hữu sẽ trở thành hiện thực khi nói về thân phận người con gái trong bài thơ Cô gái sông Hương  “…Ngày mai em sẽ từ trong tới ngoài, thơm như hương nhụy hoa lài, sạch như nước suối ban mai giữa rừng.”

     Nhưng hỡi ôi! Những gì chúng ta đã và đang chứng kiến đã làm sụp đổ tất cả.

     Sau chuyến du học tại Matxcơva 1974-1978, tôi lại có dịp trở lại Liên Xô công tác vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Sự biến chính trị 1991, Liên Xô biến mất, tôi trở thành một  nhân chứng sống. Trong những ngày rúng động đó, tại Mat., tôi đã đọc những tờ truyền đơn dưới metro của phe Elsin đang cố thủ trong nhà Trắng, quan sát những khuôn mặt lặng câm đầy suy tư của người dân, đi đến nhiều phố trung tâm, đến những chiếc xe bọc thép, đến chỗ những người đã ngã xuống,…Có cái gì đó vô cùng lớn đang sụp đổ trong lòng tôi. Liên Xô-thành trì của Hệ thống XHCN sụp đổ. Thay vào hình ảnh những thiếu niên quàng khăn đỏ vô tư đùa vui trong vườn hoa của CNXH phát triển trong những năm 70 là những đứa trẻ lầm lũi  nhếch nhác lau kính, rửa xe để kiếm sống. “Đồng chí” được thay bằng “ngài”; nạn côn đồ, gây sự phân biệt chủng tộc xẩy ra mọi nơi. Những gì diễn ra trước mắt, những thực tế cuộc sống  như nói với tôi những luận điểm trong học thuyết mà tôi tôn thờ từ lâu nay như được xây trên cát!

     Cũng từ 1991, tôi lẳng lặng ra khỏi Đảng CSVN.

      Càng sống, tôi càng nhận thấy lý tưởng CSCN, về lý thuyết -tốt đẹp vô cùng, là thiên đường của loài người, nhưng không thể thực hiện được! Và đương nhiên là chế độ XHCN lại càng trở nên không thực tế. Nó đã thoáng hiện trong xã hội loài người nhưng đã biến mất, như một giấc mơ ngắn ngủi vậy.

    Nghĩ về đất nước, sau 30.4.1975, nước nhà đã liền một giải. Đảng CSVN với vai trò lãnh đạo độc tôn vẫn khẳng định đưa đất nước tiến lên CNXH- Một chế độ xã hội mà trên thực tế đã không thể tồn tại.

     Sau ”Đại thắng mùa xuân”, có vẻ như mọi con người đều trở lại cuộc sống theo bản năng, hám lợi, hám quyền lực, hám danh, lối sống ích kỷ …Qua rồi thời kỳ vì mọi người, vì nhân dân. Lý tưởng là chuyện “vớ vỉn”, bây giờ chỉ có vị đô la. Nạn mua quan bán chức nay cả nước ai chẳng biết! Ghế càng cao giá càng khủng. Quan, chức đã là hàng hóa, nói gì đến phẩm chất người cán bộ như ngày xưa. Ngày nay họ chỉ biết vơ vét cho đầy túi tham, vinh thân phì gia, họ đâu đau xót trước biết bao nỗi khổ của người dân. Họ vẫn đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng CS, đề cao nhà nước XHCN nhưng ai cũng biết đó là mưu đồ đen tối của họ làm bức bình phong để che chắn mọi việc làm xấu xa.

      Xã hội Việt Nam ta bây giờ đầy rẫy những bất công, tội ác. Cái hố ngăn cách giàu nghèo càng ngày càng rộng ra. Điều này đi ngược lại hoàn toàn lý tưởng mà tôi, chúng ta đã theo đuổi. chiến đấu hy sinh cho nó trước đây. Chúng ta hãy xem tầng lớp giàu có ngày nay là ai và họ làm giàu bằng cách nào? Đừng choáng ngợp với những vila, khu đô thị mới mọc, những con đường xa lộ thẳng tắp,… hãy tìm đến và chia sẻ với những nông dân bị mất đất, đến thân nhân những gia đình có mấy mẹ con ôm nhau tự tử vì mẹ không có tiền chữa bệnh cho con…Nói gì đâu xa, chính tôi cũng đang phải là một người Việt sống lưu vong trên xứ người. Chung quanh tôi không thấy ai nói muốn về sống nơi quê cha đất tổ!... Nói về đất nước ta bây giờ, bút giấy nào cho đủ.

     Là một công dân Việt Nam, tôi chỉ mong muốn Đảng CSVN phải tự rút khỏi chính trường, trả lại quyền tự quyết đúng nghĩa cho toàn dân. Chỉ có như vậy đất nước sau 40 năm thống nhất mới tập hợp được sức mạnh của cả dân tộc vươn lên, xứng đáng là một dân tộc anh hùng.

CH Séc, 4/2015

Nguyễn Thanh gửi đăng 
© Vietinfo.eu