vietinfo di động
Thư mục
Góc Bạn Đọc

Nguyễn Kim Phụng - Những mảnh của cuộc đời (4)

Cập nhật lúc 18-05-2015 18:00:11 (GMT+1)
Ảnh: Chợ Đồng Xuân – Hà Nội những năm 70-80 thế kỷ trước.

Cuốn tự truyện này tôi đã có ý định viết từ lâu xong cứ như mọi sự đều có duyên. Sau khi viết và được trang mạng vietinfo.eu đăng tải bài báo với tiêu đề  „30-4, Việt Nam sau 40 năm sau ngày thống nhất“, một bài báo có nhiều phản hồi, khen cũng nhiều mà chê trách, dọa nạt cũng có, tôi quyết định bắt đầu viết tự truyện này. Tôi hy vọng nó sẽ ít nhiều bổ ích cho nhân sinh quan – thế giới quan của bạn đọc và mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của bạn đọc.

> Những mảnh của cuộc đời (3)

Những mảnh của cuộc đời (Phần 4)

     Trong những năm 70 – 80, chợ Đồng Xuân – Bắc Qua là chợ lớn nhất của Miền Bắc. Những nhà sản xuất, thường là các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp hay các hộ gia đình cá thể, thêm vào đó là những người buôn chuyến từ các tỉnh xa, đem hàng tới đây „đổ“ cho các sạp bán hàng và những người buôn tỉnh lẻ lại tới đây để „cất hàng“ về bán.

Thôi thì thượng vàng  - hạ cám, đủ các kiểu. Phần bên chợ Bắc Qua có khu bán thực phẩm, cá, tôm, cua, gà vịt hay thịt lợn, thịt trâu, thịt bò...Mỗi lần phải đi ngang qua đây, tôi đều bịt mũi vì cái mùi tanh tưởi cứ sộc lên, không thể chịu nổi. Cũng may, tôi chuyên đi mua dép nhựa, dép cao su tại các quầy chuyên về mặt hàng này, chúng thường nằm trong một dãy và cũng sạch sẽ, ít mùi.

Ông cậu, em ruột mẹ tôi, lại có nhà ở 78 Hàng Giấy, trông đối diện với cửa chính chợ Đồng Xuân nên khi mua xong những thứ cần thiết ở chợ, tôi lại đem sang nhà cậu gửi tạm. Nếu còn dư thời gian, tôi lại „đảo một vòng“, một  là đi ngó nghiêng phố phường Hà Nội và hai là đi „tăm tia“ hàng hóa trong các cửa hàng bách hóa tổng hợp của Thủ đô. Nếu đi bộ thì tôi ngó các phố Hàng Đào, Hàng Ngang, lên tới Bờ Hồ thì vào một cửa hàng BH ở đây, nếu xa hơn nữa thì đi tàu điện tới hẳn cửa hàng Bách hóa tổng hợp. Thời đó, hàng hóa ít và khan hiếm lắm.

Chẳng hạn loại dép nhựa Tiền Phong, do nhà máy nhựa Hải Phòng sản xuất, hay dép nhựa Hà Nội, thường được sản xuất với hai màu – trắng và nâu, rất ít khi có bán tự do trong các cửa hàng nhà nước. Loại màu trắng đắt và được ưa chuộng lắm.

Đến khi dép đi mòn, đứt hết quai hay vẹt cả đế rồi mà vẫn còn „thừa sức“ đem đổi lấy một đôi dép gia công mới toanh. Thậm chí những đôi dép trắng cũ còn dày dặn, nặng cân, khi khách hàng đổi còn được chủ quầy trả thêm tiền. Vì thế, có những khách hàng ma lanh, trước khi đem dép cũ đi đổi, hay bán, cố tình nhét thêm các viên sỏi hay nhét đất sét cho đầy vào các khe, các lỗ dưới đế dép để cân cho nặng hơn.

Mỗi khi thấy chúng được bán tự do, không cần phải kèm „giấy giới thiệu“ mới bán, là tôi xếp hàng mua ngay. Gặp cô bán hàng dễ tính thì mua được 2-3 đôi, gặp cô khó tính thì mỗi lần xếp hàng chỉ mua được 1 đôi. Những lúc như vậy, tôi mua xong rồi lẳng lặng đi ra chỗ khác, xa xa một chút, dấu đôi dép vào bụng rồi quay lại xếp hàng để mua lần 2.

Những người bán hàng „Pốt“ Việt Nam ngày nay tại Séc, mỗi khi có đợt hạ giá ở các cửa hàng siêu thị, như Kaufland hay Interspar...phải vòng đi vòng lại đôi ba lần mua hàng hạ giá vì chúng được bán theo định lượng, cũng là như vậy, nhưng họ đã áp dụng cái Know-how này sau tôi tới 30, 40 năm!

Những lần „trúng quả“ thế này, mẹ thường thưởng cho tôi mấy đồng để ăn quà, thế nhưng số tiền này tôi không dùng để ăn tiêu gì mà tòan dùng để mua sách truyện. Chế độ quản lý thị trường hà khắc khiến mọi người làm gì, mua bán gì cũng đều phải „dấu diếm“. Ngay loại hàng hóa giày dép cũng vậy.

Riêng dép cao su – một loại được làm ra từ các lốp xe ô tô cũ đã mòn thì rẻ tiền, loại dép cao su đúc, ta gọi là dép đúc, thì đắt hơn, không bị kiếm tra và đánh thuế, còn bất cứ loại dép nào khác, làm từ nhựa hay da, đều bị „quản lý“. Sau khi mua đủ hàng rồi, tôi phải xếp những đôi dép nhựa xuống đáy túi du lịch, sau đó dùng mấy đôi dép cao su ngụy trang trên bề mặt, rồi lại lệ khệ xách túi hàng này ra bến Nứa để lên xe khách về Bắc Ninh.

Thường thì tôi ra thẳng xe và trả cho phụ lái 1 đồng rưỡi, gấp 3 lần giá vé chính thức. Có một lần, tại bến xe này, tôi đã bị đội quản lý thị trường túm sống. Họ đưa tôi vào đồn và bắt dỡ túi hàng ra, rồi lập biên bản tạm thu hàng để phạt thuế. Tôi, một đứa trẻ con khi ấy mới 12, 13 tuổi đầu, bị bắt vào đồn là đã sợ lắm rồi. Sau khi bị lập biên bản giữ hàng, họ thả tôi ra và bảo gọi người nhà, tất nhiên là người lớn, đến làm việc.

Tôi chạy về nhà ông cậu ruột ở Hàng Giấy, khóc hu hu và thổn thức „Cậu ơi, bọn quản lý thị trường nó bắt hết hàng của cháu rồi!“. Thế là ông cậu lại phải dẫn tôi ra đồn nộp thuế rồi tôi lại nhận được hàng trả lại rồi đem về nhà. Ở cái thời bấy giờ, những người buôn bán, được liệt vào thành phần tiểu thương, rất bị coi thường và khinh rẻ trong con mắt xã hội - „cái bọn con buôn ấy mà“.

Tôi cũng rất sợ cái chuyện „đi buôn bị bắt“ này lọt đến tai nhà trường và các bạn cùng lớp. Nếu chuyện này đổ bể, tôi có thể bị nhà trường kỷ luật và sẽ là trò cười trong con mắt bạn bè. Sau lần bị bắt, tôi cương quyết không đi Hà Nội lấy hàng giúp mẹ nữa. Vì thế, mẹ lại phải „nhờ vả“ những người buôn chuyến, họ là những người buổi sáng đem hàng sang chợ Đồng Xuân - Bắc Qua bán, khi chiều về thường đi người không, lấy hàng cho mẹ tôi. Tất nhiên, giá cả bị „thêm thắt“ và đôi khi hàng hóa không đúng chủng loại mẹ tôi cần nhưng vẫn bị họ „ép phải lấy“.

Nhân khẩu nhà tôi lúc này lên con số 10, hai bố mẹ và 8 anh chị em, bố tôi vẫn làm ở công ty thực phẩm Quế Võ, đồng lương vẫn mấy chục, thời gian này được khỏang 60 đồng kể cả phụ cấp, nên mẹ tôi vất vả lắm mới xoay sở cho đủ ăn, đủ tiêu. Thương mẹ, hai ba tháng sau lần bị bắt, tôi lại tiếp tục lên đường đi buôn!

(còn nữa)

Kỹ sư Nguyễn Kim Phụng - gửi đăng
© Vietinfo.eu

>> Bình Luận tại bài 1: Những mảnh của cuộc đời (1)

Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2020 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: