vietinfo di động
Thư mục
Góc Bạn Đọc

Nguyễn Kim Phụng - Những mảnh của cuộc đời (11)

Cập nhật lúc 08-07-2015 11:15:25 (GMT+1)
Ảnh minh hoạ: Internet

   Một người sống trong nhung lụa từ nhỏ khó mà nhận biết được thế nào là hạnh phúc. Những kẻ luôn phải vật lộn với cuộc sống thường hay có những niềm vui nho nhỏ như hương vị của cuộc đời. Người luôn được nuông chiều mấy khi nở nụ cười, còn kẻ tự đứng trên đôi chân của mình lại có rất nhiều những phút giây sảng khoái!

>Nguyễn Kim Phụng - Những mảnh của cuộc đời (10)

 Lũ chúng tôi lần đầu tiên được đi máy bay nên đứa nào cũng có cảm giác nôn nao khó tả, đặc biệt là khi máy bay bắt đầu cất cánh, rời khỏi sân bay Nội Bài. Chúng tôi lưu luyến cố nhòm qua các cửa sổ nhỏ để nhìn lại quê hương.  Chiếc máy bay tuyến Hà Nội – Moskva, chở nhóm sinh viên chúng tôi, tất nhiên có cả những „cán bộ Việt Nam đi công tác“ và nhiều khách nước ngoài khác, phải dừng ở sân bay Bombay (Ấn Độ) để nghỉ và tiếp nhiên liệu. Từ lý do đó khách trên máy bay cũng được xuống khu vực chờ, vẫn nằm trong phạm vi không gian quốc tế, khoảng nửa tiếng. Một số bạn có vẻ sợ sệt nên cứ ngồi lại trên máy bay, ngược lại nhóm „xông xáo hơn“ thì tranh thủ vào sân bay Ấn để ngó nghiêng. Tôi cứ theo mấy người nước ngoài mà đi. Thấy họ đến một quầy bar và lấy một chai nước uống, tôi mạnh bạo hỏi bằng thứ tiếng Anh chưa qua cọ sát thực tế „ông uống nước có phải trả tiền không?“ và chuẩn bị tinh thần, rằng nếu phải trả tiền thì tôi lượn ngay vì trong túi làm gì có xu nào. Chúng tôi lấy đâu ra đô để mà mua đồ ăn uống, giỏi lắm thì được bố mẹ mua cho cái đồng hồ để đeo tay và đồng thời làm „của tích trữ“, thời đó có mốt là Đồng hồ thủy quân lục chiến SK 4 đinh, đồng hồ Seiko five hay loại đồng hồ không quân (mấy loại này đều của Nhật), chỉ có con cái những gia đình có máu mặt mới có thể cầm theo 100-200 đô. Rất may, ông Tây nói, rằng nếu tôi ở máy bay xuống và là khách transit thì được lấy lon coca – cola uống không mất tiền, miễn là có vé bay mang theo người. Vậy là tôi cùng mấy đứa bạn liền xếp hàng và chìa vé ra, mỗi đứa cũng được họ phát cho 1 lon nước. Ở đó họ có mấy loại nhưng tôi chỉ vào chai Coca – cola. Người phục vụ lấy chai và mở nắp rồi còn cắm vào đó một chiếc ống hút. Tôi theo quán tính hít một hơi dài. Ôi cha mẹ ơi! Nước Coca – cola có ga mạnh sộc thẳng lên khiến tôi suýt sặc. Lần đầu tiên trong đời được uống thứ nước giải khát tư bản này. Bạn có nhớ chuyện mấy anh „nhà quê ra tỉnh“, xếp hàng mua kem Tràng tiền không? Khi mua được que kem, họ cắn phậm một miếng rõ to. Nào ngờ, kem lạnh quá khiến họ buốt hết cả răng và cứ thổi phù phù. Tôi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Có điều sau khi uống ngụm thứ nhất, người ta sẽ quen ngay và bắt đầu từ từ thưởng thức cái đồ uống do phe „tư bản đang dẫy chết“ sản xuất ra. Sao mà nó ngon đến thế! Có lẽ đó là lần „uống“ ngon nhất trong đời tôi, kể cả cho tới nay, dù đã uống đủ các loại rượu bia hay đồ không cồn, cái cảm giác của lần uống chai Coca – cola kia vẫn không hề phai lạt. Loại máy bay IL 62 nhỏ nên mang được ít nhiên liệu, không bay dài được nên nó lại còn phải hạ cánh một lần nữa ở sân bay Taskent (thủ đô của một nước cộng hòa Trung á, nằm trong liên bang Xô viết thời đó). Tại đây, cái nóng dữ dội của miền bán sa mạc kèm thêm sự „nghèo nàn“ của Liên Xô khi đó đã làm chúng tôi hơi thất vọng về Thiên đường sắp tới. Cũng cần nói thêm, rằng ở sân bay Taskent, chúng tôi chẳng được cho không một thứ đồ ăn hay đồ uống nào cả! Cuối cùng thì máy bay cũng đã hạ cánh xuống sân bay Moskva. Có một chi tiết mà tôi quên chưa nói tới, đó là mỗi sinh viên, trước khi lên đường, được phát một bộ com – lê và một đôi giày da, chúng tôi cứ quen gọi là đồ của chú Tứ, (Nguyễn Đình Tứ) hồi đó đang là bộ trưởng bộ đại học và trung học chuyên nghiệp. Tất nhiên là gần 100% sinh viên đã khoác bộ này lên người khi ra sân bay để đi. Com lê hồi đó được may đại trà và phát theo kiểu „áng chừng“ kích cỡ (có lẽ họ cũng chỉ may có 2 cỡ, tương ứng cỡ S và M ngày nay), và giày cho nam thì chỉ có 3 số (39, 40, 41) thì phải. Thôi thì người mặc thì rộng và dài thùng thình, người thì lại có ống tay quá ngắn, diện vào trông buồn cười lắm. Chúng tôi cũng tự khắc phục bằng cách đổi cho nhau nhưng cũng chỉ được vài ba trường hợp „vừa vặn“ mà thôi. Khổ nhất là những bạn nhận được đôi giày quá chật, mới đi được nửa giờ là đã chầy sước hay tấy đỏ hết cả phần sau gót chân. Đế giày lại làm bằng loại nhựa cứng, ít khía nên khi đi „bộ“ ở sàn sân bay láng bóng, khối bạn đã trượt chân ngã oành oạch. Chẳng hiểu do máy bay chậm giờ hay sao ấy mà chúng tôi chờ mấy tiếng ở sân bay Moskva vẫn chưa có máy bay bay sang Praha. Một người trong ban quản lý sinh viên tại sứ quán Việt Nam ở Moskva đã đưa chúng tôi về một khu ký túc xá sinh viên để nghỉ ngơi. Chưa được nửa ngày thì chúng tôi lại được báo là đã có máy bay và lại vội vàng lao ra sân bay. Một nhóm ra đầu tiên đã có chỗ và lên máy bay bay sang Praha, trong đó có cả tôi. Một số chậm chân đành phải ở lại Mát, tới mấy hôm sau mới lại có chỗ ở máy bay để bay sang Tiệp.

Chúng tôi được nhắc nhở trước 15 phút khi máy bay của hãng hàng không OK (Tiệp khắc) sắp bay tới sân bay Praha. Mọi con mắt lại đổ dồn ra cửa số. Lúc này đã khoảng 21 giờ nên đèn đường đã bật, cả thành phố sáng rực dưới hai cánh máy bay. Chúng tôi lần lượt đi theo chỉ dẫn của một người được cử đi dẫn đoàn để tới chỗ xuất trình hộ chiếu. Do là du học sinh và danh sách đã nộp trước cho cảnh sát ngoại kiều nên các thủ tục làm rất nhanh và ngay phía hải quan Tiệp khi đó cũng không hề hỏi hay kiểm tra người và hành lý của chúng tôi. Vừa ra khỏi cửa sân bay, anh Minh, người trong ban quản lý lưu học sinh tại Tiệp Khắc đã chờ sẵn và giục chúng tôi mau chóng ra xe bus để tới nhà ga tàu hỏa chính (Hlavní nádraží) vì chỉ còn có một chuyến tàu cuối cùng trong ngày, chạy về Dobruška, nơi chúng tôi „tạm tập trung“. Thôi thì mọi người cuống quýt cả lên. Cũng may tới ga chính vẫn còn 1-2 phút, cả đoàn vừa lên hết thì tàu cũng chuyển bánh. Dù trời đã tối nhưng tôi vẫn cứ đứng ngoài hành lang, dán mắt vào khung cảnh đang „vùn vụt“ chạy theo đoàn tàu. Dobruška là một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Hradec Králové ngày nay và nằm ở phía đông bắc của Praha. Chúng tôi đã phải chuyển tàu ở thành phố  Hradec Králové và lên tàu làng để về tới nơi này. Khi tới đây cũng đã gần nửa đêm và có lẽ chỉ duy nhất còn cái quán bia ngay trong nhà ga Dobruška là còn mở cửa và còn có người ngồi uống bia và chăm chú xem TV. Chúng tôi đâu có vào quán mà chỉ đứng ngoài nhòm vào đây trong khi anh Minh, người dẫn đường, xông vào trong để hỏi thổ dân đường đi tới Trung tâm học tiếng tại thành phố nhỏ này. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi được liếc qua cái trò thể thao Hốc cây (ice – hockey), xem mà hoa hết cả mắt. Chỉ thấy tiếng người dân Tiệp la hét ầm ầm cổ vũ. 3 phút sau nửa đêm, chúng tôi đã mò được về Trung tâm học tiếng tại Dobruška. Đây có lẽ là một trường tiểu học hay trung học nào đó, do ở thành phố ít dân này thiếu học sinh, nên đã được chuyển tạm thành nơi đón tiếp và dạy ngôn ngữ cho người nước ngoài. Mới tới cửa ký túc xá, ông hiệu trưởng trường đã chwof sẵn cùng với hai người phục vụ khác. Họ tậm tình chỉ bảo chúng tôi, từ chỗ ai ở phòng nào, phòng tắm ở đâu...và hình như chúng tôi còn được „ăn tạm“ bánh mỳ với bơ, pho mát và uống cốc ca cao thì phải. Tất nhiên là chúng tôi đều đi tắm trước khi lên giường nằm. Ngay chuyện được tắm vòi sen với nước nóng cũng hoàn toàn mới mẻ đối với chúng tôi, những đứa quen tắm sông, tắm ao, tắm giếng hoặc mấy đứa dân Hà Thành thì mới được tắm nước máy. Ngay trên hành lang ký túc xá có đặt một cái bàn đánh bóng bàn, kèm theo cả vợt và bóng, trong khi chờ đợi tới lượt vào tắm, mấy đứa còn tranh thủ chơi luôn vài séc.

Bạn có biết giấc ngủ ngon nhất khi nào có không? Chính cái đêm đầu tiên đặt chân lên đất Tiệp Khắc, sau khi được ăn lót dạ và được tắm tử tế, và được chui mình vào chiếc giường đệm êm ái, chăn và vải trải giường trắng tinh và còn thơm phưng phức, thật sự là tôi đã cảm thấy như đang được „ở trên thiên đường“. Trong khi ở Việt Nam, nếu bạn có xà phòng (của Nga, loại 70% xút) để tắm hay để gội đầu đã là xa xỉ rồi, trong khi ở đây, mùi xà phòng thơm hẳn hoi, vẫn cứ thoang thoảng trong tấm vải trải giường, trong vỏ chăn vỏ gối và phòng ngủ thì sạch như chùi. Nếu như hôm sau, vào lúc 7g30 sáng không có người thường trực nhà trường đánh thức thì tất cả chúng tôi vẫn cứ chìm trong giấc ngủ và không muốn ra khỏi chăn!

 

Kỹ sư Nguyễn Kim Phụng - gửi đăng
© Vietinfo.eu

>> Bình Luận tại bài 1: Những mảnh của cuộc đời (1)

 

Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2020 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: