Góc Bạn Đọc

Nguyễn Huy Hoàng: Tập thơ 'một thời tôi từng có'

Cập nhật lúc 21-10-2012 15:52:20 (GMT+1)

 

Nhà xuất bản Văn Học Hà Nội vừa ấn hành Tập thơ MỘT THỜI TÔI TỪNG CÓ của Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng. Tập thơ dày 220 trang, bao gồm những bài thơ tuyển chọn của ông viết về nước Nga.


Được biết, Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ phối hợp với Trung tâm Văn hoá- Ngôn ngữ Đông Tây sẽ tổ chức ra mắt cuốn sách vào đầu tháng 11 tới. BaoNga.com xin trân trọng giới thiệu Lời nói đầu của tập thơ.

CÙNG BẠN ĐỌC 

Những bài thơ này, tôi dành cho những ai từng học tập, làm việc và sinh sống ở nước Nga; cho những ai đã từng yêu mến văn học nghệ thuật Nga; và dành cho những ai trong đời đã từng một lần đến nước Nga.

 ***

Khi đang còn là một học sinh phổ thông, tôi đã từng "yêu đau đớn" (chữ dùng của Onga Becgon) những bài thơ Nga được dịch ra tiếng Việt của Puskin, Lermontov, Blok, Akhmatova, Marina Xvetaeva và bao nhà thơ khác. Tôi khát khao giá có được một lần đến nước Nga để tận mắt ngồi ngắm "những ngôi nhà gỗ - những bài ca lộng gió của Người - như giọt lệ đầu của mối tình tôi". Và tôi đã đến với nước Nga, trong lòng vẹn nguyên tình cảm hồn nhiên nhưng sâu nặng của thưở ban đầu đó.

Tôi đã sống ở nước Nga gần ba chục năm vắt qua hai thế kỷ, trải qua hai thể chế, mặc dù trong những tháng năm này, tôi đã phải gánh chịu nhiều đau đớn, thiệt thòi, nhưng cuộc đời tôi có được bao nhiêu trải nghiệm.

Gần một phần ba thế kỷ đó, tôi đã dành thời gian rong ruổi, ngang dọc hầu khắp nước Nga, đến nhiều thành phố, làng mạc nước Nga, tiếp xúc với nhiều hạng người trên các vùng miền của nước Nga rộng lớn.

Nếu như dưới thời Xô Viết, xung quanh tôi là những  giáo sư, công chức, là không gian thanh bình của giảng đường, thư viện, của công việc học hành, thì khi màu cờ đổi khác, nước Nga chuyển sang một quỹ đạo mới, giống như trong chuyện cổ tích, những điều xẩy ra, tôi chưa từng tưởng tượng đến bao giờ.

Cơ chế thị trường mở toang cánh cửa, một Liên Xô hàng chục năm quen bó gò trong chế độ bao cấp, chỉ trong khoảnh khắc đã trở thành thương trường, chợ búa tự do. Sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng của những người dân Nga an phận trong phút chốc được thay bằng sự bất ổn, lo toan và một cảm giác luôn nơm nớp, bất an trước cảnh vật đổi, sao dời:

...Mốt thời thượng phô mình trên phố xá

Nét vàng son pha lẫn với tân kì 

Nơm nớp sống giữa thực hư, thật giả 

Giữa thấp hèn và trang trọng, uy nghi 


Matxcơva - thiên đường cao vòi vọi 

Của lớp người gặp vận, mới phất lên! 

Matxcơva, đáy thẳm sâu cơ cực 

Của những người Nga nhỏ bé, thấp hèn! 

Bao quý ông từng ôm hôn cờ đỏ 

Thấy cảnh ăn xin, giờ chẳng động lòng 

Đám thanh niên kẻ say mê băng nhóm, 

Kẻ phớt đời trước mọi cảnh hưng vong. 

(Matxcơva bây giờ đã khác) 

Đó là sự chứng kiến và cảm nhận cay đắng thật lòng của bất cứ một ai đã từng sống ở nước Nga vào những năm hậu Xô Viết đầy thiếu thốn và bất trắc, không nơi bấu víu.

Không chỉ ở Matxcơva mà dường như khắp cả nước Nga mênh mông đều  rơi vào trong cơn hỗn loạn, đâu đâu cũng lẩn quất sự hiểm nguy rình rập với nạn khủng bố tràn lan, với sự trỗi dậy của lớp người Nga mới sau chính sách tư hữu hoá, một tâm trạng tuyệt vọng, bế tắc bao trùm lên cuộc sống của xã hội  Nga.

Bối cảnh chung của nước Nga trong những năm chín mươi của thế kỷ trước là như thế.

Tôi đã đi qua những tháng ngày đó với nỗi đau nhân đôi vì khổ nạn gia đình khi con gái đầu lòng của tôi thất lạc vào đầu năm học mới:

Đã chớm lạnh cơn mưa đầu tháng Chín 

Gió thay chiều, đổi hướng những rừng cây 

Rồi băng giá sẽ phủ đầy sông vắng 

Con ở đâu trên cõi nước Nga này? 

(Matxcơva 9-1993) 

Trước đây, trong văn học Trung Hoa có nhân vật Ngũ Tử Tư sau một đêm bất miên đầu trở nên bạc trắng; còn tôi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đi tìm con, bỗng một sáng nhìn vào gương, thấy tóc mình không còn lấy một sợi xanh, và có thể nói là suy sụp hoàn toàn. Bàn tay của những người Nga nhân ái và tấm lòng của những người Việt tha hương đã nâng đỡ tôi, giúp tôi không gục ngã. Tôi trả giá cho tình yêu nước Nga bằng máu thịt và cuộc sống chật vật, khốn khó của mình.

Cứ mỗi năm, mùa thu đến, cây một lần thay lá, một mùa đông băng tuyết lại qua đi, nhưng nỗi buồn của tôi thì vẫn luôn nhức nhối, như một vết sẹo giấu kín trong tim suốt đời vẫn không lành.

Và từ bấy đến nay, tôi gắn với nước Nga không chỉ bằng một tình yêu chưa mảy may sứt mẻ bên lòng mà còn bằng một nỗi đau riêng rớm máu.

Nền văn hoá cao vời vợi của nước Nga, thiên nhiên Nga muôn phần tươi đẹp thấm sâu vào tôi hơn là sự hùng vĩ, đồ sộ của quảng trường, đền đài, lăng tẩm. Tôi đắm mình vào sự dịu dàng vĩnh cửu của thiên nhiên Nga, sự nhân hậu của những người dân Nga bình dị, và từ đó khơi dậy niềm cảm hứng, niềm an ủi và nỗi khát khao, hy vọng. Cách ứng xử với thiên nhiên, với con người trong những sáng tác của tôi, chịu ảnh hưởng nhiều của những nhà thơ cổ điển Nga mà tôi hằng mến mộ.

Đã bao năm, từ Matxcơva, như một khách lữ hành, tôi đã đến nhiều thành phố ở Bạch Nga, Ukraina, Trung Nga, Xiberi và cả những nơi trước đây là thành phố cấm. Tôi đã qua miền cực Bắc của nước Nga lạnh giá, đến tận những vùng heo hút, cách Thủ đô hàng ngàn cây số. Và dường như ở đâu, tôi cũng được gặp những người Việt xa quê. Họ là những công nhân sang Liên Xô từ đầu thập kỷ tám mươi với Hịệp định Lao động và Hợp tác, và sau khi xẩy ra chính biến, họ ở lại Nga kiếm sống.

Họ mang theo trong hành trang của cuộc mưu sinh nơi xứ tuyết cả bầu văn hoá phương Đông mà khoảng cách và thời gian không dễ gì xoá nhoà được. Dòng máu Đại Việt ngàn năm ẩn náu tiềm tàng trong sự lam lũ, chịu khó, chịu thương, chảy âm thầm nhưng mãnh liệt.

Chúng tôi sống hồn nhiên như cây cỏ 

Ăn miếng thơm biết trả lại miếng bùi 

Chỉ biết cho, ít khi chìa tay nhận 

Những thứ gì không trả giá mồ hôi


 

Chúng tôi sống âm thầm, vai nặng gánh 

Đi muôn nơi vẫn nhớ đến cội nguồn 

Lòng nhẫn nhục trước bao điều ngang trái 

Mặt đẫm tràn nước mắt, vẫn bao dung! 

(Người Việt)

Trong số gần một trăm ngàn người Việt ở Nga, có nhiều người thành đạt, tự vươn lên trở thành những doanh nghiệp  có tuổi tên và gia sản; nhưng vẫn có hàng chục ngàn người vẫn sống nổi chìm, tạm bợ cảnh "rủi ro, thân vạc, thân cò". Tôi gửi gắm vào họ sự đồng cảm về thân phận, về tình người và những phẩm cách chỉ có riêng ở những con dân nước  Việt. Và dù đi đến nơi đâu thì nỗi nhớ thương nước Việt vẫn luôn thẳm sâu ở trong lòng:

Nghe hồn ngọn gió ly quê

 

Len trong lãng đãng bốn bề tuyết sương 

Tấc lòng non nước, cố hương

Tiếng ru sầu lắng, buồn thương vơi đầy

Những là muối mặn, gừng cay

Đói nghèo đeo đẳng luống cày ngàn năm

Ruộng vườn, ngõ xóm, mái tranh

Mồ hôi thấm đất mới thành quê hương

Nghe hồn ngọn gió tha phương

Xõa lay mái tóc điểm sương quê người

(Cố hương)

Càng xa đất nước thì hình ảnh bến nước, con đò, sân đình, mái rạ càng hiện lên rõ mồn một như những cuốn phim chiếu đi, chiếu lại không chỉ một lần trong nỗi nhớ. Nó hiển hiện qua bóng dáng người Mẹ Việt Nam nghèo, suốt đời chỉ biết nhẫn nhục hi sinh; qua hình ảnh những gương mặt thân yêu của tuổi ấu thơ và qua bao nhiêu buồn vui, gian truân một thưở.

Những khung trời kỷ niệm này là một mảng đề tài quen thuộc trong những bài thơ của tôi viết từ nước Nga cách hàng vạn dặm, hồi tưởng lại bến bờ Tổ quốc xa xăm:

Nước Nga ơi!

Mặc ai theo gió thả buồm, tôi vẫn lội ngược dòng

Vẫn hướng về Người, bởi không thể nào nghĩ khác

Tôi luôn mang trong mình tình yêu hai Tổ quốc

Một nước Việt lầm than mang nặng, đẻ đau tôi

Và nước Nga, nơi gánh chịu biết bao nhiêu tủi cực

Tôi tự nguyện đặt trái tim rớm máu dưới chân Người!

(Nước Nga)

Tuyển thơ này thấm đẫm dấu vết cuộc hành trình hai mươi năm của tôi kể từ khi Liên Xô tan vỡ, nước Nga đắm chìm vào trạng thái hỗn độn, nói như những nhà chính trị là "xã hội ngoài tầm kiểm soát", đến hôm nay, nước Nga đã vươn lên với tầm cường quốc hùng mạnh như nó từng có. Băng qua những sự kiện, thời gian, là cảm hứng về thiên nhiên vĩnh hằng, huyền diệu của nước Nga, là tình yêu đối với nước Nga bao la không một mảy may vụ lợi, là nỗi lòng của một người con nước Việt xa nhà.

Đó là một thời tôi từng có.

Tôi thiển nghĩ rằng, những ai đã từng trải qua bao ghềnh thác của cuộc đời, đã chịu nhiều đòn roi của số phận nhưng vẫn không gục ngã; và những ai đã từng dành cho nước Nga dù một thoáng tình yêu, thì tôi tin khi đọc những bài thơ tuyển này, bạn sẽ đồng ý với tôi rằng, đó là một thời chúng ta từng có.

 Nguyễn Huy Hoàng

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo