vietinfo di động
Thư mục
Góc Bạn Đọc

Ký sự Volga (3) - Chuyện lạ: Nông trại Việt Nam đầu tiên và duy nhất ở LB Nga

Cập nhật lúc 26-09-2012 19:58:52 (GMT+1)
Công nhân người Uzơbếch thu hoạch cà chua

Ngay từ năm 1999, trong lúc mọi người Việt còn đang lo chuyện chợ búa hàng hoá, Dương Hải An - Giám đốc Công ty Volga Việt đã nghĩ đến mảng sản xuất đầy tiềm năng còn bỏ ngỏ; trồng rau xanh phục vụ người Nga. Anh thuê đất để trồng bắp cải, cà chua, khoai tây, cà rốt, hành củ…dành cho người Nga là chủ yếu, một phần nhỏ trồng bí đao, mướp, cà pháo, ớt… chở lên Matxcơva bán cho cộng đồng người Việt.

> Kỳ 1, 2

Việc thuê một vài héc ta đất trồng rau thì nhiều người Việt ở Matxcơva đã làm từ lâu, nhưng bỏ tiền mua hẳn hơn trăm héc ta đất thành sở hữu riêng, đầu tư bài bản để vừa trồng trọt vừa chăn nuôi như ở Vogagrad thì là chuyện lạ, đầu tiên và duy nhất hiện nay của người Việt tại Nga.

Tôi đã dành gần hai ngày để thăm nông trại của công ty Volga Việt, cách trung tâm thành phố khoảng gần 40 km. Các bạn Tạ Đình Hiến, Trần Ai Va ở Đại học Tổng hợp kỹ thuật Volgagrad nhận tháp tùng tôi, bởi các cháu cũng muốn nhân dịp này trở lại thăm nông trại. Đến khu nhà ở của công nhân vào lúc 11 giờ, gặp anh em đang nghỉ ăn trưa. Mùa hè, 4-5 giờ sáng đã ra đồng. Nghỉ ăn trưa rồi ngủ tránh nắng nóng đến tận 4-5 giờ chiều, trời mát mới ra đồng làm tiếp. Tôi muốn chụp ảnh đàn cừu, nhưng chúng đi ăn quá xa, chiều tối muộn mới về, không chờ được, nên hôm sau, Dương Hải An đánh xe đưa tôi trở lại nông trại lần nữa.

Đã mấy chục năm rồi xa đồng ruộng, tôi không thể hình dung quy mô hoành tráng của nông trại thế nào. Ngỡ là sẽ đi bách bộ ra thăm đồng. Trần Đức Thiết, cán bộ công ty quản lý nông trại, bảo: “Cánh đồng rộng 120 héc ta, chú đi bộ phải mất mấy ngày mới thăm hết được. Hàng ngày công nhân từ nhà ra đồng phải đi bằng xe ô tô chú ạ”. Xe của Kolia là loại xe chỉ để dành chạy trên đường phố. Anh ở lại khu nhà của công nhân, nhường lại việc hướng dẫn tham quan cho Thiết. Thiết đánh xe Lada đưa chúng tôi chúng tôi ra đồng. Trước tiên là xuống nhánh sông xem trạm bơm nước và hệ thống ống dẫn nước về nông trại. Xe chúng tôi đi gữa bạt ngàn những cánh đồng ngô đang kỳ trổ bắp, cà rốt lá xanh tươi mơn mởn, bắp cải cuốn tròn căng, cà chua đỏ rực đang vào hồi thu hoạch…

Anh Dương Hải An (đứng giữa) kiểm tra việc thu hoạch

 Nếu bây giờ có ai đó vận động người Việt Nam bỏ tiền ra nước ngoài để làm nông dân, tôi tin rằng 100 % sẽ lắc đầu từ chối. Người Việt đang sống tại Nga có đến 95 % buôn bán ngoài chợ, không mấy người có ý định đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp. Tại sao vậy? Thứ nhất, kiếm tiền nhanh nhất là đi buôn. Thứ hai, chính sách nước Nga không cởi mở đối với người nhập cư, dẫu anh ở nước Nga đến hai chục năm, cũng khó mà nhận được thẻ định cư, chứ chưa nói đến nhập quốc tịch Nga, nên người Việt ở Nga luôn có tư tưởng ăn xổi ở thì, kiếm nhanh được tiền lúc nào hay lúc ấy, nước Nga yên ổn thì ở, khó khăn thì lại rút về. Trong khi đó, việc sản xuất đòi hỏi phải đầu tư lâu dài, và cũng nhiều rủi ro… Năm 2008, chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm nước Cộng hoà Kalmưckia thuộc LB Nga, Tổng thống nước này ngỏ lời sẵn sàng dành cho người Việt Nam xây dựng một khu cư dân để làm nông nghiệp ở đây với diện tích hàng vài chục nghìn kecta, nhưng tôi tin, lời mời đó chẳng bao giờ sẽ thành hiện thực. Người Việt sang Nga chỉ thích ở những nơi đông dân cư để buôn bán. Cái xứ Kalmưckia rộng mênh mông, dân cư thưa thớt, mấy chục năm nay ít thấy người Việt nào tìm đến và trụ lại làm ăn…

Ngay từ năm 1999, trong lúc mọi người Việt còn đang lo chuyện chợ búa hàng hoá, Dương Hải An - Giám đốc Công ty Volga Việt đã nghĩ đến mảng sản xuất đầy tiềm năng còn bỏ ngỏ; trồng rau xanh phục vụ người Nga.  Anh thuê đất để trồng bắp cải, cà chua, khoai tây, cà rốt, hành củ…dành cho người Nga là chủ yếu, một phần nhỏ trồng bí đao, mướp, cà pháo, ớt… chở lên Matxcơva bán cho cộng đồng người Việt.

Cánh đồng bắp cải chuẩn bị thu hoạch

Việc sản xuất nông nghiệp không phải ngay lúc đầu đã thắng lợi. Chưa có kinh nghiệm về thời vụ, về các loại cây trồng, nhiều khi sản phẩm bị héo, bị thối phải đổ đi… Phải về Việt Nam tìm người biết kỹ thuật nông nghiệp, rồi thuê chuyên gia người Nga, người Triều Tiên có kinh nghiệm trồng trọt chỉ dẫn. Công việc tiến triển, đến năm 2005, anh bỏ tiền mua luôn 120 héc ta đất. Đây là khu đất tốt, nhưng người Nga không trồng trọt được bởi không có hệ thống dẫn nước. Kế hoạch xây dựng đường ống dẫn nước cho vùng hạ lưu sông Volga bỏ dở từ sau ngày Liên Xô tan rã. Cái khó nhất khi làm nông trại là phải đầu tư hệ thống máy bơm và đường ống dẫn nước từ sông về. Có biến thành đất riêng của mình mới chủ động đầu tư được. Trạm bơm do công ty Volga Việt xây dựng gồm 2 tổ máy với hệ thống ống dẫn nước đường kính to gần 1m, từ dưới sông vượt dốc lên cánh đồng, dài hơn 3 km, phải nói là sự đầu tư táo bạo và kỳ công. Nước được bơm lên cánh đồng, giữa cánh đồng lại có những bình chứa và bơm trung chuyển.

Nhân nói chuyện tưới nước, tôi phải thú nhận sự lạc hậu của mình.

Máy bơm nước từ một nhánh của sông Volga lên cánh đồng

Ở Matxcơva, tôi đã đi thăm các trại trồng rau của một số anh em người Việt ở ngoại ô, mỗi trại chỉ vài ba héc ta, quen với hình ảnh những công nhân tay cầm vòi phun nước, nước phun thành những chùm tia nhỏ trong ráng chiều, trông rất đẹp mắt. Tôi hỏi Thiết: Ở đây hàng trăm hec ta, công nhân thì ít, làm sao tưới cho xuể? Thiết bảo, một người có thể được tưới 15 héc ta trong một giờ đồng hồ? Tôi trợn tròn mắt: “Bằng cách nào mà tưới nhanh thế?” Thiết liền dẫn chúng tôi ra thăm cánh đồng đang được tưới nước. Thì ra, cách tưới nước được áp dụng theo kiểu Israel, chẳng cần có công nhân nào cầm vòi phun cả. Khi đánh luống trồng cây, gieo hạt, máy vừa gieo, vừa kéo theo hệ thống ống nhựa rải dọc theo từng luống, mỗi luống hai đường ống. Ống chỉ to hơn ngón tay cái một chút, có hệ thống lỗ nhỏ li ti như kim châm. Cả nông trại có hàng chục nghìn mét ống nước như vậy. Mỗi khi mở van máy nước, áp lực làm cho nước phun ra theo lỗ chân kim, tưới hàng chục héc ta một lúc, đến khi nào đất đủ độ ẩm cần thiết thì công nhân điều khiển khoá van lại. Cách tưới này, làm cho nước rải rất đều trên mặt luống. Nghe Thiết giải thích, tôi chợt nhớ tới đất nước Israel, nơi đã phát kiến ra phương pháp tưới nước này. Mùa hè năm 2007, tôi đã ngồi ô tô đi qua những cánh đồng của đất nước Israel, thấy những tấm nilong trùm kín cả mặt cánh đồng, chỉ để hở các cây từ gốc trở lên. Người ta giải thích rằng, Israel là đất nước sa mạc, quanh năm nắng cháy da người, nên nước quý hơn vàng. Năng suất trồng trọt không phải tính theo kiểu hết bao nhiêu kg phân bón, bao ngày công lao động, mà là chi hết bao nhiêu mét khối nước trên một héc ta. Người ta trùm nilong khắp cánh đồng để nước phun từ ống ra, nếu bốc hơi lên thì lại vẫn rơi về đất.

Nông trại chỉ trồng cấy vào vụ Xuân, Hè và Thu. Mùa đông băng giá thì nghỉ vì không có hệ thống nhà kính. Đầu tư nhà kính để trồng cả mùa Đông phải chi phí hàng chục triệu đôla. Thay vì xây dựng nhà kính, công ty mua hàng ngàn mét khối gỗ, cắt ra dựng thành cột và mái khung, rồi phủ ni lông trắng lên. Cuối tháng 2, trời bớt lạnh, bắt đầu gieo hạt gây giống trong nhà ni lông, chuẩn bị bước vào vụ Xuân. Nông trại vừa trồng trong nhà gỗ phủ ni lông vừa trồng rau củ ngoài trời. Những sản phẩm rau củ mùa hè, mùa thu bán giá rất rẻ, nhưng vụ đầu xuân sớm, hoặc mùa đông, bán đắt gấp nhiều lần. Vì thế, hiện nay công ty đã mua hẳn một khu nhà xưởng, có tầng hầm có thể chứa mấy chục nghìn tấn củ quả, dành đến mùa đông tung ra thị trường. 

Công nhân Việt Nam thu hoạch hành củ

Một điều có tính chất quyết định cho việc thành công là xác định được nhu cầu của thị trường, đảm bảo được đầu ra của sản phẩm. Tôi đã từng chứng kiến chủ một số cơ sở trồng rau của người Việt ở Matxcơva tiếc đứt ruột khi nhìn hàng đống sản phẩm phải đổ đi. Công nhân ở khu Butovo phải dùng máy cắt cỏ để cắt rau thì là quá lứa, cày nát để làm phân, hàng chục tấn bầu phải bỏ thối. Lý do, thấy lĩnh vực trồng rau có lợi, nhiều người cùng lao vào làm, nhưng lại không trực tiếp tìm được nguồn tiêu thụ. Dân đầu đen như Azerbaizan, Armenia… độc quyền việc buôn bán hoa quả, rau củ khắp cả nước Nga. Người Việt buộc phải qua tay họ, bị ép giá. Vì thế, rau củ trong các siêu thị, các cửa hàng bán ra giá vẫn đắt, mà nơi sản xuất vẫn phải đổ đi. Ở Volgagrad, chỉ có một Công ty của người Việt và một của người Trung Quốc, thời vụ trồng của hai bên có khác nhau, nên không sợ sự cạnh tranh. Volga Việt đã ký được hợp đồng với hai hệ thống siêu thị lớn trong thành phố, mỗi hệ thống có hàng trăm cửa hàng chân rết của mình, nên không sợ ế hàng. Tháng 8 vừa rồi, công ty còn cử cán bộ đi khảo sát ở thành phố Xa ma ra, nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ…

Hàng chục năm chỉ chuyên trồng trọt, năm nay công ty Volga Việt bắt đầu thử nghiệm chuyện chăn nuôi. Tham quan Ucraina về, giám đốc công ty Dương Hải An nảy sinh ý định nuôi cừu. Theo tính toán của anh, nhu cầu thịt cừu ở Nga vô cùng lớn. Mình có đất hơn một trăm héc ta, bên ngoài nông trại của mình lại có hàng chục ngàn héc ta nữa bỏ hoang không trồng cấy, nguồn cỏ vô tận ấy sao không thể nuôi cừu? Thế là anh quyết định mua hẳn một đàn hơn 200 con về nuôi. Chi phí cho nuôi cừu hàng ngày đâu có tốn gì nhiều. Ăn hết lượt cỏ trong nông trại của công ty, mình có thể lùa cừu sang cánh đồng bên ngoài mà chẳng phải tốn một xu nào. Cây ngô thu bắp xong có thể cắt cho vào kho dùng làm thức ăn dự trữ mùa đông. Chuồng trại đơn giản, chỉ cần có hàng rào quây lại. Mùa đông chỉ cần có thêm mái che tránh tuyết. Cừu được trời phú cho bộ lông dày chịu được băng giá, thêm nữa, phân cừu cũng là nguồn nhiệt toả ra giúp chúng đủ ấm. Chỉ cần hai người với một con chó là có thể chăn dắt được đàn cừu 200 con. Công ty dự dịnh sắp tới sẽ mua thêm để nâng đàn cừu tới 500 con. Dê, lợn, gà, vịt mỗi thứ mới chỉ nuôi một ít thử nghiệm…

Đàn cừu 200 con chỉ cần 2 người chăn dắt

Nghe Thiết kể về chuyện tính toán chọn cây gì, trồng khu đất nào phù hợp, sản lượng bao nhiêu tấn trên một héc ta, giá cả từng mùa thế nào, nuôi con gì có lãi nhiều nhất,,, tôi nghĩ: những nhà làm kinh tế sẽ rất hứng thú với những bài toán sinh động này. Là người ngoại đạo, tôi chỉ biết ngạc nhiên, thán phục. Tôi muốn tập trung tìm hiểu việc sử dụng con người của công ty Volga Việt. Biến những ý tưởng của ông Giám đốc công ty thành hiện thực, thành sản phẩm vật chất cụ thể là những người công nhân bằng xương bằng thịt trước mặt tôi đây. Người công nhân là tài sản, là vốn quý giá nhất của công ty. Cách sử dụng, đối xử với công nhân sẽ phản ánh cái tâm của ông chủ, cái tầm văn hoá của nhà doanh nghiệp.

Nông trại thường xuyên có khoảng hơn bảy chục công nhân. 40 người Việt Nam, còn lại là người Uzơbếch. Mùa thu hoạch, để kịp thời vụ, công ty huy động tới hàng trăm người làm công nhật. Đó là những sinh viên Việt Nam nghỉ hè muốn có thêm thu nhập, hoặc là cư dân địa phương rỗi việc, làm được ngày nào thanh toán tiền công ngay ngày ấy.

Thuê những người Việt đang ở Nga làm nông nghiệp là chuyện không tưởng - chẳng ai chịu làm công nhân nông nghiệp cả. Cũng không thể thuê người Nga. Người Nga chỉ thích làm nhân viên văn phòng, hoặc thích làm lãnh đạo. Bạn đến bất cứ thành phố lớn nào ở nước Nga, gặp những người xúc tuyết trên đường phố, dọn vệ sinh khu nhà ở, cửu vạn ở chợ, thì thường là dân đầu đen thuộc các nước vùng Trung Á như dân Tatdich, Uzơbech, chứ không phải người Nga. Người Nga dù thất nghiệp, cũng không chịu làm những công việc mà dân đầu đen thường làm. Có một số người nghèo, đi bán hàng thuê cho người Việt, nhưng đòi quyền được nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật. Chủ nhân có tăng thêm tiền công vào ngày này, họ cũng dứt khoát đòi nghỉ để đi tắm sông, phơi nắng…Dương Hải An tìm cách thuê người Uzơbếch. Họ cần việc làm, và cũng là dân tộc cần cù chịu khó. 

Công nhân người Uzơbếch thu hoạch cà chua

Để có công nhân Việt Nam, anh phải về quê bỏ tiền túi đưa bà con họ hàng, hoặc người làng của mình sang. Những người nông dân ở quê cả đời vất vả, không phải bỏ xu nào mà lại được xuất ngoại, được nuôi ăn ở và có lương đảm bảo từ 3-4 trăm đô một tháng trở lên, là một sự đổi đời, ai cũng phấn khởi. Đến kỳ lương, công ty gửi thẳng về cho gia đình họ ở quê. Đưa công nhân trong nước sang còn xuất phát từ việc nghĩa cử. Bạn bè chiến đấu của Dương Hải An ngày xưa, có người đã mất, có người hoàn cảnh kinh tế khó khăn, anh đưa con của bạn sang, bố trí công ăn việc làm cho các cháu. Có những thanh niên sa vào con đường nghiện ngập, anh giúp gia đình đưa đi cai nghiện, cắt cơn rồi đưa ngay sang Nga. Sống giữa thảo nguyên biệt lập với thế giới bên ngoài, thiên nhiên trong lành và cuộc sống lao động đã giúp những thanh niên ấy làm một cuộc đổi đời … Bạn đọc có thể tìm thấy người thật việc thật qua cuộc đổi đời của anh Nguyễn Đăng Sơn quê ở Đô Lương - Nghệ An trong bài viết và những tấm ảnh của bạn Trần Quang Châu, sinh viên Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Volgagrad đã từng đăng trên trang volga-viet.com của Hội người Việt Nam tại Volgagrad.

Ngôi nhà giữa thảo nguyên có đầy đủ tiện nghi

Việc lo nơi ăn chốn ở, bảo đảm sức khoẻ cho công nhân là một việc cực kỳ quan trọng. Công ty Voga Việt đã đầu tư số tiền khá lớn để xây dựng khu nhà ở cho công nhân giữa nông trại. Ngôi nhà được xây dựng công phu, bài bản, đàng hoàng, chứ không phải là công trình tạm bợ. Phải kéo đường dây điện, phải xây dựng hệ thống nước sinh hoạt, hệ thống lò sưởi và nước nóng để làm sao vừa chịu được cái nóng trên thảo nguyên mùa hè, vừa chịu được băng giá khắc nghiệt của mùa Đông. Mỗi phòng ở đều được lắp máy điều hoà nhiệt độ… Nếu không trực tiếp chứng kiến, mọi người sẽ bảo là đó là câu chuyện cổ tích. Bạn thử tượng tượng, giữa thảo nguyên Nga mênh mông, biệt lập với xã hội bên ngoài, có một ngôi nhà của những công nhân Việt Nam. Trong ngôi nhà ấy có một khoảng rộng dành làm hội trường sinh hoạt chung. Buổi tối, họ có thể ngồi xem chương trình VTV 4, hoặc hát Karaoke. Phòng làm việc của Thiết có cả dàn máy vi tính truy cập vào Internet. Truyền hình, Internet làm cho người ta cảm thấy tổ quốc gần hơn. Nếu không có những thứ này, chắc đời sống của họ buồn tẻ biết bao nhiêu. 

Hội trường dành cho công nhân xem tivi và hát Karaoke

Phòng làm việc của Trần Đức Thiết có mạng internet để gửi báo cáo quyết toán về công ty

Có điều tôi băn khoăn mãi, hơn 4 chục con người, toàn đàn ông trai tráng, hai ba năm trời xa quê, sống trong trạng thái không cân bằng sinh thái, chắc cũng là vấn đề nan giải. Tôi chợt nhớ tới hai câu thơ tài tình của một nhà thơ nổi tiếng, có thể nói hộ được tâm trạng của họ: “Ước gì có chút hương bồ kếp, cho đá mềm đi, núi ấm lên…”

Châu Hồng Thuỷ

Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: