vietinfo di động
Thư mục
Góc Bạn Đọc

Ký sự Volga (1) - Lòng tự hào của cư dân thành phố anh hùng

Cập nhật lúc 24-09-2012 10:47:37 (GMT+1)
Mừng Ngày lễ chiến thắng dưới chân đồi Mamaiev. Nguồn Internet

Châu Hồng Thuỷ - Sau gần hai giờ khởi hành từ Matxcơva, chiếc máy bay của Hãng S7 chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Gumrak. Nhìn qua cửa sổ từ độ cao hơn ngàn mét, tôi đã nhìn thấy bức tượng “Mẹ Tổ quốc kêu gọi” trên đồi Mamaiev, biểu tượng của thành phố Volgagrad, mà trước đây mới chỉ được nhìn trên sách báo và phim ảnh.

Vừa chạm đất, thêm một ấn tượng nữa ghi đậm trong mắt tôi là dòng chữ nổi màu đỏ gắn trên nóc toà nhà hướng ra khoảng rộng mênh mông của sân bay: “Thành phố anh hùng - Volgagrad”. Dòng chữ vừa như lời chào đón, vừa như lời giới thiệu đầy tự hào kiêu hãnh của cư dân thành phố.

Ngôi nhà chính của sân bay Gumrak

Cách đây hơn 40 năm, từ thưở còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi đã biết đến lịch sử của thành phố anh hùng này, với tên gọi Stalingrad, gắn với chiến dịch ác liệt nhất (1942-1943) trong Lịch sử chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô. Rồi sau đó, mặc dù hơn hai chục năm sống tại nước Nga, đã từng đặt chân nhiều nơi trên Liên bang Xô viết, nhưng mãi đến hôm nay, lần đầu tiên tôi mới có duyên được đặt chân lên mảnh đất anh hùng chỉ cách Matxcơva chưa đầy một ngàn cây số này.

Vừa gặp mặt, anh Dương Hải An đã bảo tôi, việc đầu tiên, bác hãy đi thăm quan thành phố. Anh gọi điện cho các cháu sinh viên bố trí người hướng dẫn tham quan. Từ trước đến giờ, Hội sinh viên thành phố luôn có sự gắn kết rất chặt chẽ với Công ty Volga Việt và Hội người Việt thành phố Volgagrad. Mỗi khi có khách, các bạn sinh viên lại làm người hướng dẫn nhiệt tình. Kolia, anh lái xe người Nga của công ty Volga Việt đưa chúng tôi rong ruổi khắp nơi trong thành phố suốt những ngày tôi ở Volgagrad.

Các bạn sinh viên: Hiền, Tâm và tác giả dưới chân đồi Mamaiev. Ảnh Tạ Đình Hiến

Điểm đến đầu tiên của các du khách thăm Volgagrad, thường bắt đầu từ quần thể tượng đài kỷ niệm chiến thắng Stalingrad, trên đồi Mamaiev. Đó là niềm tự hào của cư dân thành phố, niềm tự hào của cả những người Việt Nam đang sống tại đây. Trong buổi chiều tà, Tạ Đình Hiến, Nguyễn Xuân Hiền, Hồ  Hiếu Tâm – các bạn nghiên cứu sinh, sinh viên trường ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Volgagrad - dẫn tôi bước lên đồi Mamaiev.

Vị trí lịch sử mà chúng tôi đang bồi hồi đặt từng bước chân, tên gọi đầy đủ là “Quần thể tượng đài “Những anh hùng trận Stalingrad” (Памятник-ансамбль Героям Сталинградской битвы), mọi người thường quen gọi tắt là Mamaiev Kurgan (Đồi Mamaev). Nhiều người cho rằng tên gọi này có từ thời cổ, bắt nguồn từ việc vị Thống lĩnh người Tartar tên là Mamai từng đặt đồn luỹ tại đây. Với độ cao hơn 102 mét, từ vị trí chiến lược này, có thể khống chế cả một vùng sông Volga trước mặt, ngăn cản không cho kẻ thù tiến công.

Mừng Ngày lễ  chiến thắng dưới chân đồi Mamaiev. Nguồn Internet

Quy mô, diễn biến, sự ác liệt của trận đánh Stalingrad, tinh thần quả cảm hy sinh bảo vệ tổ quốc của các chiến sĩ anh hùng, quả đấm thép của Hồng quân Liên Xô đập tan ý chí của bọn phát xít Đức xâm lược…, bất cứ ai cũng có thể biết được thông qua sách vở, đặc biệt trong thời đại ngày nay, chỉ cần vào internet, ngồi “du lịch qua mạng” là có thể biết một cách rành rẽ. Nhưng người dân Nga và du khách khắp nơi trên thế giới hàng ngày vẫn đổ về đây để trực tiếp chiêm ngưỡng, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên Nga bên dòng Volga, vẻ đẹp của một dân tộc anh hùng được tái hiện qua quần thể tượng đài vĩ đại. Dẫu các thể chế chính trị thay đổi, dẫu thành phố này được đổi tên từ Saritsưn thành Stalingrad, rồi lại đổi thành Volgagrad hay tên gì chăng nữa, thì tinh thần anh hùng bất diệt của dân tộc Nga không bao giờ thay đổi.

Mấy chú cháu vừa đi vừa đếm xem, mỗi một chặng từ dưới chân đồi Mamaiev lên tới đỉnh có bao nhiêu bậc. Tất cả có 200 bậc, ứng với 200 ngày đêm chiến đấu ác liệt của trận đánh Stalingrad (17 tháng Bảy năm 1942 đến 2 tháng 2 năm 1943). Đứng trên đỉnh đồi Mamaev, nhìn ra trước mặt là dòng Volga bình yên xanh thắm và cả một vùng thảo nguyên Nga mênh mông trù phú. Nếu không có quần thể tượng đài nhắc nhở, thì hậu thế khó hình dung nổi, thành phố đã từng trải qua 200 ngày đêm ác liệt, bị bom đạn cày nát tới từng gốc cây, ngọn cỏ. Trong từng ngôi nhà, từng đường phố và tại ngọn đồi này, các chiến sĩ Hồng quân và bọn phát xít Đức giành giật nhau từng thước đất. Sau 200 ngày đêm chiến đấu kiên cường, Hồng quân Liên Xô bẻ gẫy hoàn toàn cuộc tấn công của phát xít Đức. Một sĩ quan Đức trong Tập đoàn dã chiến quân số 6 đã kinh hoàng nhớ lại trong hồi ký: “Chúng tôi buộc phải bắt đầu rút lui trên toàn mặt trận. Nhưng rút lui đã biến thành tháo chạy... Đó đây dậy lên cơn hốt hoảng. Đường chúng tôi đi đầy xác chết mà những cơn bão tuyết như rủ lòng từ thiện đã mau chóng phủ tuyết lên... Chúng tôi đã rút lui không có lệnh nào cả”. Thống chế Phôn Paulius chỉ huy Tập đoàn dã chiến quân số 6 nổi danh tinh nhuệ thiện chiến đã phải đầu hàng nhục nhã. Sau này, Hít le thông qua chủ tịch Hội chữ thập đỏ Thuỵ Điển là công tước Becnadot, muốn điều đình với Stalin để đánh đổi Paulius lấy con trai của ông - Thượng uý pháo binh Iakov Djugasvili, bị bắt làm tù binh ở trận Vitebsk. Stalin đã trả lời một câu nổi tiếng: “Tôi không đánh đổi một thống chế lấy một người lính”.

Ngày thường, du khách bốn phương vẫn đổ về đây. Nguồn Internet

Stalingrad là trận chiến đỉnh cao của cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô, nó đập tan huyền thoại bách chiến bách thắng của bọn phát xít Đức, chấm dứt thời kỳ liên tục rút lui trên toàn mặt trận và bắt đầu giành lại thế chủ động trên chiến trường của Hồng quân Liên Xô. Thiệt hại chung của phát xít Đức dọc bờ sông Đông tiến đến sông Vol-ga, Stalingrad là gần 1,5 triệu người”. Để có được chiến thắng, Hồng quân Liên Xô cũng phải trả một giá rất đắt: 1,1 triệu chiến sỹ và sỹ quan đã hy sinh. Hơn 35 nghìn di hài của các chiến sĩ đã được chôn cất tại ngọn đồi này, cùng với 35 ngôi mộ bằng đá hoa cương của các anh hùng Xô viết đã tham gia trận đánh Stalingrad. Ở vị trí Trung tâm là ngôi mộ của Nguyên soái Vaxili Chuikov (1900-1982), hai lần Anh hùng Liên Xô, trong trận đánh Stalingrad là Trung trướng chỉ huy Tập đoàn quân 62 quả cảm. Tôi bồi hồi xúc động trước những mất mát vô cùng to lớn, cũng như tinh thần dũng cảm vô song của nhân dân Nga, đồng thời cũng vô cùng khâm phục sự vĩ đại tuyệt vời của nghệ thuật Điêu khắc Nga khi thể hiện tinh thần ấy.

Các nhà điêu khắc Nga quả là những bậc thầy tầm cỡ thế giới về thiết kế tượng đài. Quần thể tượng đài mang tên “Những anh hùng trận Stalingrad” là một minh chứng sống động. Một tập thể các nhà điêu khắc, kiến trúc sư tài hoa dưới sự chỉ đạo của Kiến trúc sư nổi tiếng E.V. Vuchetich, suốt gần 10 năm (từ 1959 đến 1967) mới hoàn thành công trình vĩ đại này. Năm 2008, nó được xếp hạng là một trong 7 kỳ quan của nước Nga. Ý nghĩa, vẻ đẹp của từng bức tượng, các nhóm tượng, các khối phù điêu, cấu trúc tổng thể, xin để dành cho các nhà chuyên môn, hoặc chính các bạn du khách cảm nhận, tôi chỉ muốn nói một tượng đài hoành tráng nhất, đó là Tượng "Mẹ Tổ quốc kêu gọi!", được đặt tại đỉnh đồi Mamaev, là trung tâm, là linh hồn của quần thể tượng đài. Đó là hình ảnh một người phụ nữ đứng với tư thế tiến công oai hùng lẫm liệt, toàn thân hướng về sông Volga, nơi chiến trận đang xảy ra ác liệt, tay phải cầm một thanh kiếm giơ lên cao, mặt hơi ngoảnh về phía sau, miệng mở ra có vẻ dữ dội và quyết liệt,  tay trái cũng đưa về phía sau như đang vẫy gọi đàn con lớp lớp xông lên. Bức tượng thể hiện được tinh thần Nga, khí phách Nga suốt chiều dài lịch sử. Nhìn bức tượng, tôi lại nhớ đến câu chuyện mà Kiến trúc sư Vuchetich có lần kể lại: “Khi duyệt mô hình, các vị lãnh đạo hỏi tôi: Sao miệng của người mẹ chẳng đẹp tý nào? Tôi trả lời: Vì bà mẹ đang thét lên: Vì Tổ quốc. Mẹ của các con! Lời giải thích của tôi đã được phê chuẩn”.

Cận cảnh Tượng Mẹ Tổ quốc kêu gọi. Nguồn Internet

Tôi muốn nhắc đến một số liệu thống kê để thấy được mức độ hoành tráng của tượng đài, cũng như sự tuyệt vời trong tính toán kỹ thuật của các nhà khoa học Nga. Bức tượng có tổng chiều cao 85 m, gồm 52 m thân tượng, tính từ chân tới cánh tay đang giơ cao, còn thanh kiếm dài 33 mét. Nó được ghi vào Sách Kỷ lục Ginnet là tượng lớn nhất thế giới (Tượng Nữ thần Tự do ở New York cao 46 mét). Tượng được làm bằng các khối bê tông cốt thép nặng gần 8.000 tấn (5.500 tấn bê tông cộng với 2.400 tấn kim loại), không tính phần bệ nổi cao 2m và phần bệ đỡ chìm xuống đất 16 mét. Riêng thanh kiếm dài 33 mét, với trọng lượng 14 tấn được làm bằng thép đặc biệt, có đục nhiều lỗ để làm giảm áp lực gió. Ban đêm, đầu thanh kiếm được thắp sáng bằng một ngôi sao đỏ. Người tính toán độ bền vững ổn định cấu trúc của tượng đài chính là Tiến sĩ Khoa học N.V. Nikitin – cũng chính là tác giả tính toán cấu trúc độ bền vững của tháp truyền hình Ostankino nổi tiếng.

Tác giả và Tạ Đình Hiến trước Nhà thờ gần đỉnh đồi Mamaiev, nơi chôn cất các chiến sĩ Tập đoàn quân 62 đã hy sinh trong trận đánh Stalingrad

Ngày hôm sau, nhóm các bạn Trần Ai Va, Trần Quang Châu dẫn tôi đến Panorama, bảo tàng nằm trên phố mang tên anh hùng Vaxili Chuikov sát bên bờ sông Volga, trưng bày những hiện vật tái hiện lại trận đánh Stalingrad lịch sử. Ấn tượng có nhiều, nhưng tôi tập trung chú ý đến những trang báo, được in ngay tại Stalingrad trong những ngày chiến đấu ác liệt, những áp phích cổ động, những khẩu hiểu giống như ở Việt Nam trong những ngày chống Mỹ: Tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng… Ở bảo tàng, trên góc cao nhất dưới tầng 1, có treo lá cờ của Mặt trân Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tặng cho Bảo tàng năm 1966. Bên dưới có chiếc chuông của nhân dân Nhật Bản tặng, có khắc nổi hai chữ Hoà bình… Ở đây có Bức tranh tròn, diễn tả trận đánh Stalingrad, mô phỏng theo kiểu bức tranh tròn diễn tả trận đánh Borodino giữa quân đội của Napoleon và của Cutudov, do Hoạ sĩ Frand vẽ theo đơn đặt hàng của Sa hoàng nhân kỷ niệm 100 năm trận đánh (1812-1912) được trưng bày ở Panorama trên Matxcơva. Tuy nhiên, theo tôi, bức tranh tròn ở đây chưa thể sánh với bức tranh tròn của Frand.

Trần Ai Va và Trần Quang Châu trước toà thị chính Thành phố. Ảnh: Châu Hồng Thuỷ

Kolia còn đưa tôi và Trần Ai Va, Trần Quang Châu đến thăm đập Thuỷ điện trên sông Volga lớn nhất Châu Âu, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đến thăm vào năm 1963, chiếc cầu bắc qua sông Volga dài nhất thế giới mới khánh thành mấy năm nay và nhiều danh lam thắng cảnh trong thành phố, những nơi mà người Volgagrad luôn tự hào về nó. Tôi chỉ biết thốt lên những lời thán phục trước những công trình vĩ đại của một dân tộc có một nền văn hoá kỳ vĩ. Những dấu tích của quá khứ đau thương và anh hùng của dân tộc luôn hiện diện trong đời sống hiện tại của người dân Volgagrad, nhắc nhở họ không được quên lãng, gợi cho họ lòng tự hào về lịch sử cha ông. Quá khứ là ngọn nguồn chắp cánh cho hiện tại và tương lai nhiều thế hệ. Các bạn sinh viên Việt Nam bảo tôi: Chúng cháu may mắn và tự hào rằng mình được sống và học tập tại thành phố Vogagrad anh hùng. Mỗi lần có các bạn từ Matxcơva xuống chơi, chúng cháu lại dẫn đến khu tượng đài Mamaiev và các công trình nổi tiếng này.

Châu Hồng Thuỷ

Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: