vietinfo di động
Thư mục
Góc Bạn Đọc

Đa số và thiểu số trong cộng đồng Việt nam tại Séc

Cập nhật lúc 15-07-2013 12:32:41 (GMT+1)

Vietinfo xin trân trọng giới thiệu những bài viết của các bạn đọc trong mục Cộng đồng – Góc Bạn Đọc: http://vietinfo.eu/goc-ban-doc.html.

Bài viết sau đây là những suy nghĩ trăn trở của bạn đọc Mai Anh tại Praha liên quan đến việc người Việt được công nhận là dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Tất cả các bài viết trong mục này đều phản ảnh góc nhìn riêng của độc giả, không nhất thiết phải đồng với quan điểm của ban biên tập. Nếu bạn có nhu cầu chia sẻ, xin gửi bài viết về cho chúng tôi theo địa chỉ email bbt@vietinfo.eu.

Thật đáng mừng và may cho người Việt khi được công nhận là dân tộc thiểu số .  Người hân hoan phấn khởi, kẻ lo ngại có kẻ thì vì tức giận về chiến thắng và thành tích bất đắc dĩ mà những người có cùng máu đỏ, da vàng của mình giành được .

Sự nhìn nhận và đánh giá thuộc về hiểu biết cũng như nhận thức của mỗi người và xã hội hiện tại, còn luật pháp thì nhiều quá „luồn lách“là lẽ đương nhiên và dễ hiểu.

Thành tích này phải nói đến sự hợp tác khá hoàn hảo giữa“đa số“ và “thiểu số“.  Đa số là tầng lớp định cư theo dạng cư trú của người ngoại quốc đồng thời họ lại  là những người mang theo bản sắc ,truyền thống ,văn hóa cũng như ngôn ngữ dân tộc và họ còn chứng minh được sự cống hiến  và đóng góp về kinh tế, xã hội ,giáo dục với nước sở tại.

Đó cũng là hình thức và bằng chứng để bên “đa số“ giành quyền cũng như “kể công“ còn trên thực tế hoàn toàn khác . Hiện tại có vài chục ngàn người  Việt đang sinh sống và định cư tại Séc. Bao nhiêu người biết tiếng và biết ở hình thức nào và hầu như trong chúng ta ai cũng hiểu là người nước ngoài khi kinh doanh và có giấy phép kinh doanh  tại Séc theo luật thì phải biết tiếng, song được bấy nhiêu người Việt biết ngôn ngữ đủ để giao tiếp chứ chưa nói đến biết ở mức độ thành thạo.

Khi là dân tộc thiểu số thì về cơ bản người Việt  bên “đa số“ phải hiểu biết được lịch sử cũng như văn hóa ,truyền thống của họ và tự chúng ta nghĩ, điểm xem bao nhiêu người tiếp thu được những thứ đó .

Còn nói về văn hóa thì quả thật là “chaos“ (hỗn độn – chú thích vietinfo). Rẻ và dễ  quá ,bỏ ra ít tiền thuê đóng phim và nhảy múa mấy điệu dân tộc của ca nghệ sĩ nghiệp dư và cô giáo dạy học ,dạy ngôn ngữ thì nói tiếng Việt chưa xong còn tiếng Séc „dobrý den a prosím“ (Xin chào và xin mời – chú thích vietinfo).

Một số khác do có đồng tiền nhờ phi pháp mà có, sau đó không biết sử dụng cũng như hợp thức hóa nó  thế nào, thôi thì đành bỏ ra để làm chính trị và mua văn hóa vậy mặc dù chẳng biết văn hóa là gì. Có chăng chỉ là sự cố vấn của  mấy bạn người bản xứ thích ham chơi hay thuộc trường phái hâm mộ người Việt .

“Đa số“ và “thiểu số“là những thành phần có thể sống trong cùng quần thể và đi trên một con đường đồng thời bổ sung cho nhau về văn hóa ,truyền thống hay ngôn ngữ như trong một gia đình ông bà ,bố mẹ dạy dỗ ,bảo ban con cái và ngược lại, vì họ có cùng màu da với sắc tộc mặc dù khác nhau về thế hệ  và có nghĩa là “thiểu số“ cũng sẽ không được quyền tự động quyết định hay thỏa thuận với ai hay tổ chức nào khi chưa thông qua hay được sự đồng ý của “đa số“ và tương tự như vậy.

Chỉ riêng về bên “thiểu số“ thì đã thể hiện được gì ,hay thế hệ trẻ không có hoặc gần như biết quá ít về bản sắc ,truyền thống cũng như ngôn ngữ Việt mặt khác do người lớn hợp thức hóa để làm “bia đỡ đạn“ vì hầu như họ sinh ra hoặc lớn lên từ đây nên hiểu biết và thích nghi với cuộc sống cũng như môi trường hiện tại ,mà những người này bản thân họ phần lớn cũng chẳng thích và không cần biết thiểu số để làm gì .Có một số còn thấy đó như chuyện lạ mà hài hước vì họ thường học hành khá giỏi giang cũng như thành công trong xã hội ,bây giờ tự dưng trở thành người dân tộc thiểu số bất đắc dĩ và thậm trí còn bị ví von với nhiều biệt danh khác thường nữa.

Khi kiểm tra lại những người Việt đã có quốc tịch Séc từ những năm trở về trước thì tự hiểu và biết, khoan hãy đòi hỏi quyền lợi đó là chưa nói đến số lượng phạm tội ở người Séc gốc Việt.

Ngoài ra phải kể đến tầng lớp có trình độ học vấn mà chỉ có thể quanh quẩn trong cộng đồng chứ hoàn toàn không có chỗ đứng trong xã hội của nước sở tại và những người này lại phần lớn không muốn cũng như không có nhu cầu nhập quốc tịch Séc và sự đóng góp ít nhiều kinh tế hay thể hiện không những về văn hóa ,ngôn ngữ mà cả học vấn của họ cũng là phần quan trọng quyết định cho người Việt được công nhận là dân tộc thiểu số.

Mặt khác theo một số đánh giá thì khi người Việt họ tạo ra một làng hay một thôn  bản xúm lại thành quần thể giống y ngay trên đất nước của mình vậy, chẳng hạn như quận 4 chỉ riêng phường Libuš ,theo trích lục địa bạ chiếm phần lớn chủ nhà là người Việt và nơi đây được coi như khu văn hóa đồng thời cũng là  nơi trú ngụ của tội phạm  người Việt  và một số dân bản xứ thích ham chơi mà không lo bị giám sát hay để ý tới đồng thời với việc nước Séc không thể phù hợp để có thể chấp nhận một thành phố hay một làng người Việt như phố Tàu ở nước Mỹ. Người Việt họ có thể xây dựng chùa chiền, nhà hát cũng như rạp chiếu phim rải rác ở khắp nơi trên đất Séc còn tụ họp theo kiểu “bầu bí“ thì cả về lí thuyết lẫn thực tiễn đều như sự theo đuôi không có hệ thống ,mặc dù hiện tại một số họ đang ăn mừng vì được là người dân tộc thiểu số.

Ngoài ra còn do người bản xứ cũng chẳng dại gì khi nhìn thấy nguồn thu nhập không kém từ người ngoại quốc cùng với bản tính hiền lành, nên có nhiều thuận lợi  trong việc kết bạn “Ty a Já“ (Bạn và tôi – chú thích vietinfo) và ta đã biết nước Séc có người Rôm (người Di gan – chú thích vietinfo) tiêu biểu cho dân tộc thiểu số và nước Mỹ thì có người da đen, còn người Việt  thiểu số tạm thời chưa đến giờ nói tới. Việc nguyên bộ trưởng bộ ngoại giao và chính phủ “cũ” của Séc đã công nhận người Việt là dân tộc thiểu số thì tự họ biết, vì nó cần có câu trả lời trong tương lai cùng với sự nghiên cứu, tìm hiểu nữa.

Kinh tế ,chính trị ,xã hội  và văn hóa chính trị hoàn toàn là những  vấn đề nghiêm chỉnh không thể nhầm lẫn như mặt hàng kinh doanh mà đem ra buôn bán đồng thời khi muốn chỉ đạo thì cần phải có sự hiểu biết khá  tương đối cũng như kinh nghiệm.

Về cá nhân tôi cho xin lỗi nhé sẽ không có ý định mặc áo dài ra đường ở Séc hay văn hóa theo kiểu mafia, kể cả trong cuộc sống giao tiếp, ứng xử đời thường gọi nhau tiếng Việt ơi ới như mấy bà hàng xóm quê tôi gọi gà tới ăn mỗi buổi chiều  hoặc nhai kẹo cao su bem bép ở những nơi công cộng chỗ đông người , vì dù sao đây cũng không phải ở Văn Lang đất Việt. Tôi chỉ là  một người bình thường chẳng thuộc “đa số” hay “thiểu số” hoặc  yêu Séc ghét Việt đồng thời với việc là tôi sẽ không bao giờ quên Quốc ca Việt Nam cũng như lịch âm và ngôn ngữ của mình cùng với màu da lẫn sắc tộc.

Khái niệm về  dân tộc thiểu số nói chung và văn hóa nói riêng luôn là một chủ đề rất rộng và hoàn toàn nghiêm túc, nó là sự việc chứ không phải là vật thể và lại càng không thể giống một trò tiêu khiển cũng như những kẻ lợi dụng nó để kiếm trác, làm trái với đạo đức và pháp luật. 

Praha 07.2013
Mai Anh
Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: