vietinfo di động
Thư mục
Góc Bạn Đọc

30-4: Việt Nam sau 40 năm thống nhất

Cập nhật lúc 24-04-2015 21:16:15 (GMT+1)
30-4: Mừng ngày đại thắng. FB.

Về kỷ niệm ngày 30-4, 40 năm thống nhất đất nước (1975-2015) có nhiều góc nhìn khác nhau. Chiến thắng vẻ vang, giải phóng đất nước hay ngày Quốc hận,... là do góc nhìn của nhóm người khác nhau. Bao giờ mới hoà hợp dân tộc? Đất nước Việt Nam trong 40 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN đã (chưa) làm được gì? Sau đây là góc nhìn riêng của một Việt kiều tại Séc, kỹ sư Nguyễn Kim Phụng.

 Việt Nam sau 40 năm thống nhất

(hay:Di sản sau 40 năm thống nhất-Một đất nước quái dị, một dân tộc thóai hóa!)

 30.04.2015 đánh dấu mốc 40 năm Việt nam thống nhất, khi quân đội miền bắc, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, đã tràn ngập lãnh thổ miền nam, lật đổ chế độ Việt Nam cộng hòa. Tôi dùng từ “Thống nhất” cho đúng nghĩa chức không dùng từ “Miền nam được giải phóng” vì lý do đây là cuộc nội chiến Nam – Bắc, chỉ có phía nào thắng, bên nào thua chứ không có sự giải phóng ở đây vì thực chất, cả miền Nam lẫn miền Bắc đều không bị nước ngòai chiếm đóng. 

Sau 40 năm thống nhất, chúng ta thử nhìn lại xem nước Việt Nam ngày nay có gì?

Một đất nước, luôn vỗ ngực tự hào có tới 4000 năm lịch sử (tất nhiên con số 4000 này cũng do các “dư luận viên lề đảng” đưa ra chứ lấy đâu ra, giói lắm thì dân việt và nước việt có được độ 3000 năm, tính từ đời các Vua Hùng!), vậy mà nay “chẳng giống ai”. Nói ra câu này thật là đau xót. Bất cứ quốc gia nào, sau khi giành được độc lập và thống nhất đất nước, giữ được hòa bình lâu dài, đều có sự phát triển nhanh, mạnh và ổn định.

Lấy ví dụ điển hình, Nhật bản, trước thế chiến thứ hai vẫn phải ngỏng cổ lên nhìn các nước châu Âu và Bắc Mỹ, chỉ trong vòng 30 năm (1945-1975), đã vọt lên đứng vào TOP 10 và tới năm 2013, họ chiến vị trí thứ 2 thế giới về HDP (4 898, 530 tỉ USD – 127 341 000 dân), còn thu nhập đầu người thì đứng thứ 25 với con số 38 468 USD/người/năm.

Nam Triều Tiên (dù vẫn bị chia cắt hai miền), sau khi ngừng chiến năm 1953 và nhờ vậy, họ đã có thời gian hòa bình để phát triển, Nam Hàn đã phát triển nhanh như vũ bão, từ một nước nông nghiệp, nghèo nàn lạc hậu, thua xa Nam Việt Nam, nay đã nhảy vào TOP 20 quốc gia đứng đầu thế giới về HDP (1 304, 468 tỉ USD với 50 220 000 dân)  và thu nhập đầu người đứng thứ 30 với con số 25 975 USD/người/năm.

Nước Việt Nam ta, dù là có „rừng vàng, biển bạc“, điều kiện thiên nhiên ưu đãi hơn nhiều (so với Nhật bản hay Nam Hàn), dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, đã „thụt lùi“ hết thang bậc này tới thang bậc khác. Nói về chỉ số thông minh (IQ), người Việt Nam không phải là kém mà thuộc loại khá, đứng trên khoảng 130-140 quốc gia khác trên thế giới này. Nói về tài nguyên thiên nhiên, Việt Nam cũng không phải là đất nước bị “Thượng đế” bạc đãi. Chúng ta có khá nhiều khóang sản, than, dầu, đất đai thì tương đối mầu mỡ và khí hậu cũng thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Vậy mà sau 40 năm “Nước nhà thống nhất” (1975-2015), Việt Nam đã đạt được điều gì?

Một số Việt kiều tại Mỹ kỷ niệm ngày 30-4 với cái tên ngày "Quốc Hận".

Thứ nhất, về tổng thu nhập quốc dân, với hơn 90 triệu dân, VN có HDP là 170, 565 tỉ USD, tính theo đầu người đạt con số 1901 USD/người/năm – đứng vị trí 136 trên tổng số 186 quốc gia được đưa vào thống kê! Thậm trí, Việt Nam còn xếp sau một loại quốc gia “nghèo nàn, lạc hậu theo suy nghĩ chung của người Việt“ như Malaisie (vị trí 64), Thái Lan (chiếm vị trí 93), An Giê Ri (vị trí 95), Mông cổ (vị trí 109), Indonesia (vị trí 117), Srilanca (123), Nigerie (128), Philípin (129), ...Tạm thời, Việt Nam được xếp trên Lào (140), Campuchia (chưa có số liệu thống kê để xếp hạng), nhưng chỉ là vấn đề thời gian, cứ đà này, đến hết năm 2016, chúng ta sẽ đưa Lào, Campuchia lên đầu luôn! (tất cả các số liệu đưa ra ở đây theo thống kê của World Economic Outlook đưa ra vào tháng 10 năm 2014).

Tuy nhìn thóang có thấy ít nhiều phát triển, như đường xá cầu cống được xây dựng, được mở rộng, nhà cửa có to lớn hơn, bề thế hơn nhưng những hậu quả (để lại cho các thế hệ sau) do „vay vốn“ để phát triển này thật là khủng khiếp. Nợ công của Việt nam, tính đến hết năm 2012, theo báo cáo của CIA chiếm 48,2% HDP, theo Quỹ tiền tệ thế giới (MMF) là 50,4% HDP và độ tin cậy tài chính (chỉ số tin cậy kinh tế) của Việt Nam được cho điểm BB- (cao nhất là AAA, thấp nhất là SD – phá sản quốc gia. Việt Nam bị cho điểm BB-, ứng với mức kém tin cậy và ở tình trạng luôn bị nghi ngờ về khả năng trả nợ).

Với các quốc gia phát triển, kể cả nợ công lên đến 70-80% HDP, do đầu tư đúng và hiệu quả nên khả năng trả nợ không bị ảnh hưởng nhiều. Vời Việt Nam, các khỏan vay đầu tư bị chia chác, bị tham nhũng tới 30-50%, số tiền thực đưa vào thực hiện các dự án phát triển do đó bị hụt nhiều dẫn tới chất lượng của các dự án cũng vì thế kém hay quá kém khiến hiệu quả kinh tế của chúng thấp, thậm trí còn ÂM – và vì thế làm sao để chúng có thể mang lại số DƯ mà trả nợ!

Chính phủ Việt Nam đã nhiều năm nay phải chơi trò „giật gấu vá vai“, tức là dùng các khỏan vay mới để trả nợ cho các khỏan đã đến kỳ hạn thanh tóan hoặc dùng chính sách „BÁN“, bán tất cả những gì có thể bán được, kể cả „BÁN NƯỚC“ - tại sao Việt Nam cứ phải ngậm bồ hòn làm ngọt với Trung quốc trong vụ biển đông là vì Việt Nam đang nợ Trung quốc quá nhiều và thỉnh thoảng mấy vị lãnh đạo vẫn phải sang đó chầu chực để „hỏi vay“ khi có những khỏan nợ sắp phải trả mà ngân khố thì trống rỗng!!!

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang "bám đít trâu" khi cầy trong ngày Lễ Tịch Điền.

Thứ hai, (nói về kinh tế thì bi đất như vậy), về mặt văn hóa, xã hội còn buồn thảm hơn rất nhiều!

40 năm hòa bình vậy mà thiếu trường học, 50 – 70 học sinh chen chúc trong một phòng học, học sinh miền núi vẫn chân đất tới trường, mùa đông thiếu áo rét, bụng thì vẫn đói! Giáo viên, thay vì làm gương như một người thầy đáng kính lại trở thành tấm gương xấu về mặt đạo đức, làm tiền bằng những hành vi không trong sáng.

40 năm thống nhất mà hai ba bệnh nhân chia nhau 1 giường nằm! Thay vì „lương y như từ mẫu“, Bác sĩ, y tá và cả những nhân viên „quèn“ trong các bệnh viện lấy luôn bệnh nhân làm phương tiện để „tống tiền“ bệnh nhân và người thân của bệnh nhân.

Lực lượng cảnh sát, thay vì giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ luật pháp, lại trở thành lực lượng bảo vệ riêng cho tổ chức Mafia (đảng CS Việt Nam), đứng ra bảo kê cho các tổ chức tội phạm hay tự bản thân chính các đồng chí „công an nhân dân này“ trở thành tội phạm (như vụ tướng Phạm Quí Ngọ!).

Quan đội, thay vì là Quân đội nhân dân, với nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, nay lại „coi giặc là bạn, coi dân mình là thù!“, bỏ hết nghĩa vụ chính „bảo vệ tổ quốc“ của mình mà chuyển sang làm tiền bằng mọi cách „vụ Phùng Quang Thanh cùng cậu con trai quí tử  - Phùng Quang Hải, mượn danh nghĩa bộ quốc phòng để tham nhũng và rút ruột công quĩ).

   
Hình ảnh tương phản của xã hội Việt Nam ngày nay: "Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra" - Ảnh trái: sự nghèo khổ của người dân và ảnh phải: cuộc sống xa hoa của nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Nguồn: TNO

Dân „gian“ thì sao? Bị tuyên truyền, bị đầu độc và „bị“ thất vọng vì những lời hứa xuông, những khẩu hiệu sáo rỗng của đảng và nhà nước, dân chúng VN nay cũng buông xuôi tất cả và để cho chủ nghĩa Mackeno ngự trị. Người ta thờ ơ với cái ác, người ta xa lánh những điều thiện, cốt để bằng mọi cách kiếm tiền! Thay vì tự cố gắng vươn lên hay học hỏi người khác, học hỏi dân tộc khác, dân chúng VN đổ xô đi đền chùa, miếu mạo và gửi gắm „lòng tin“ vào những điều mê tín dị đoan xuẩn ngốc.

Bạn nghĩ gì khi nhìn cảnh dân chúng chen chúc, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau để “xin” ấn đền trần? Bạn nghĩ gì khi cả giới chức lãnh đạo, tham nhũng ngập đầu, xây mả tổ (xin lỗi – xây mộ tổ hay táng xương cốt của tổ tiên ông bà vào những nơi được thầy địa lý phán là “có vượng khí” nhằm „giữ vững“ ghế ngồi đời đời, kiếp kiếp?. Bạn nghĩ gì khi những cảnh ngang trái xảy ra hàng ngày, hàng giờ, cái ác ngự trị trên tòan xã hội nhưng người dân cứ thờ ơ, vẫn cứ „hào hứng“ đi hết lễ hội này tới lễ hội khác?

Bạn nghĩ gì khi ở một đất nước còn "đầy nghèo khổ“, có những kẻ vỗ ngực là mình đang cưỡi "siêu xe“, có những tên nghệ sĩ "nhà quê“, văn hóa cùn, được chút lăng xe, đeo đầy người vàng bạc, hay thỉnh thoảng lại khỏ "mình vừa mất một chiếc nhẫn kim cương mấy tỉ!“ Bạn nghĩa gì khi nhìn những bàn tiệc „ngập đầu“ và ngồi quanh đó là những kẻ "mặt đầy mỡ, tóc bóng dầu“ trong khi trên phố, ngòai đường vẫn đầy kẻ quần quật lo kiếm bữa ăn cho no hàng ngày? Đó chẳng phải là biểu hiện Thoái hoá của một dân tộc đó sao!

Nguyên nhân dẫn tới những hậu quả nói trên chính là nước Việt Nam chúng ta đã 40 – 50 năm nay bị băng đảng Mafia cộng sản thống trị. Chỉ chừng nào chúng bị đổ, bị quét sạch đi thì nước Việt Nam mới có cơ hội đi lên, dân tộc Việt Nam mới có cơ hội sánh vai các cường quốc năm châu.

Các bạn nghĩ sao?

Praha, 4/2015

Kỹ sư Nguyễn Kim Phụng - gửi đăng
© Vietinfo.eu