vietinfo di động
Thư mục
Góc Bạn Đọc

Ký sự Volga (2) - Cuộc sống thanh bình bên dòng Volga

Cập nhật lúc 26-09-2012 07:52:38 (GMT+1)
Câu cá dưới chân đập Thuỷ điện

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, khoảng 2 ngàn người Việt đã đến làm việc trong các nhà máy ở Volgagrad theo Hiệp định ký kết giữa hai nhà nước. Đó là các nhà máy dệt kim, may mặc, giày da, ống thép, các công trình xây dựng nhà cửa và hệ thống dẫn nước tưới tiêu cho vùng đất hạ lưu sông Volga…

> Kỳ 1

1. Sự hình thành của cộng đồng người Việt tại Volgagrad

Cũng giống như cộng đồng người Việt ở nhiều thành phố khác tại LB Nga, cộng đồng người Việt ở Volgagrad được hình thành thời kỳ Hậu Hợp tác lao động giữa Việt Nam với Liên Xô.

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, khoảng 2 ngàn người Việt đã đến làm việc trong các nhà máy ở Volgagrad theo Hiệp định ký kết giữa hai nhà nước. Đó là các nhà máy dệt kim, may mặc, giày da, ống thép, các công trình xây dựng nhà cửa và hệ thống dẫn nước tưới tiêu cho vùng đất hạ lưu sông Volga…

Liên Xô sụp đổ, nhà máy khủng hoảng, công nhân không có việc làm, hợp đồng bị phá vỡ. Có một vài nhà máy mua được vé máy bay cho công nhân Việt Nam về nước, nhưng cũng nhiều nhà máy chịu bó tay. Nhiều công nhân Việt Nam quyết định ở lại tự bươn chải làm ăn, cũng có người phiêu bạt sang những vùng đất khác, sau một thời gian lưu lạc, lại quay trở về Volgagrad, trụ lại làm ăn cho đến bây giờ. Sau khi ổn định được công việc mưu sinh, có người đưa vợ con trong nước sang để hợp lý hoá gia đình, có người đưa anh em họ hàng, bạn bè sang. Tính ở thời điểm này, có khoảng hơn 500 người Việt đang sinh sống tại Vogagrad, trong đó có hơn 100 sinh viên đang học tại các trường Đại học, do nhà nước cử đi, hoặc theo diện tự túc. Khối sinh viên này gắn bó chặt chẽ với các hoạt động chung của cộng đồng, đặc biệt trong các ngày Lễ, Tết… Thế hệ thứ ba của người Việt đã bắt đầu xuất hiện.

Quanh ốp số 1 rợp bóng cây xanh và vườn hoa

 Ở Ốp 1, tôi đã gặp gia đình ba thế hệ của anh chị Nguyễn Giáo Hùng – Chu Thị Hải, quê Đức Thọ, HàTĩnh. Anh Hùng sang Volgarad lao động hợp tác năm 1988. Đất lành chim đậu, anh đón vợ và con sang lập nghiệp lâu dài. Con trai đầu của anh chị giờ đã học xong Đại học Giao thông Đường bộ ở Matxcva (MADI), đang tiếp tục làm nghiên cứu sinh. Cháu đã lập gia đình với cô bạn học cùng trường. Năm vừa rồi, anh chị đã lên chức ông bà nội. Cô con dâu bồng cháu nhỏ từ Matxcơva về Volgagrad ở với ông bà để cho chồng yên tâm làm luận án. Cậu con trai thứ 2 của anh chị giờ là sinh viên Trường Đại học Y khoa ở ngay thành phố.

2. Những làng Việt thu nhỏ

Đến bất cứ một đất nước nào, người Việt vẫn còn giữ thói quen sống quần tụ. Đầu những năm 1990, ở Matxcơva cũng như ở các thành phố khác, hình thành những ốp ở dành riêng cho người Việt. Có ốp lớn chứa tới hàng ngàn người như Xaliut 2. Đó là những ký túc xá của các Trường Đại học, các nhà máy, đã cũ kỹ, xuống cấp xập xệ. Khi Liên Xô tan vỡ, không có tiền sửa chữa, người ta đành phải cho người Việt Nam thuê để lấy tiền nuôi giảng viên, công nhân. Nhưng chỉ chục năm sau, kinh tế Nga hồi phục với sức mạnh thần kỳ, người ta đòi lại ký túc xá để sửa chữa thành những ngôi nhà sáng sủa, đẹp đẽ cho sinh viên ở, hoặc làm khách sạn, siêu thị. Giờ đây mô hình ốp riêng biệt dành cho người Việt ở Matxcơva hầu như không còn tồn tại nữa. Đại bộ phận cộng đồng sống tản ra trong những căn hộ thuê của người địa phương.

Ốp số 5 cạnh nhà máy luyện Nhôm rợp bóng cây xanh

Chính vì thế, đến Volgagrad, tôi vô cùng ngạc nhiên, khi thấy ở đây vẫn còn tồn tại đến 4 ốp, không phải thuê lại của người Nga, mà là ốp riêng của công ty Volga Việt. Dương Hải An - giám đốc công ty bỏ tiền ra mua hẳn, thành sở hữu của mình, rồi cho người Việt Nam thuê lại. Anh bảo: mua ốp ở, xuất phát từ ý muốn tạo điều kiện sự ổn định cho cộng đồng.

Những ngày ở Volgagrad, tôi được anh Nguyễn Giáo Hùng cán bộ công ty bố trí ở ngay trong Ốp 1 với bà con, là ốp đầu tiên của người Việt hậu Hợp tác lao động. Đây là khu nhà lắp ghép 1 tầng hình chữ U, gồm mấy chục phòng, do Phần Lan xây dựng trước kia làm nơi ở cho công nhân của họ, thanh thoát và thoáng đãng. Trông tường nhà có vẻ mỏng mảnh, tôi thắc mắc, mùa đông làm thế chịu lạnh được? Anh Hùng, bảo: “Bên trong tường đã có lót chất giữ nhiệt, lại có hệ thống lò sưởi mạnh, mùa đông còn ấm hơn cả nhà gạch nữa”.

Tác giả và anh Nguyễn Giáo Hùng (phải) chụp ảnh kỷ niệm bên cạnh cây dương liễu mọc trước nhà

Đoạn đường dẫn vào ốp có hàng cây dương liễu rủ mượt mà, cảm tưởng như ta đang ở gần rừng chứ không phải trong lòng thành phố. Lâu nay, tôi chỉ nhìn thấy dương liễu trên những cánh rừng xa. Còn ở đây, dương liễu lại sát cạnh nhà. Chỉ có một nhược điểm duy nhất là đường vào khu phố này quá nhiều ổ gà và không có bến xe bus chạy qua. Muốn ra chợ, phải đi bộ mấy trăm mét ra phố chính, mới có xe công cộng, hoặc phải đặt tắc xi. Được cái, tiền tắc xi cũng rẻ. Trong ốp, nhiều người có xe riêng, nên việc đi lại hàng ngày cũng không đáng ngại.

Hôm sau, anh Hùng dẫn tôi đi tham quan chợ Trắctor, ngôi chợ lớn nhất trong thành phố, rồi vào thăm các ốp còn lại của cộng đồng. Chợ thì ở đâu cũng giống nhau. Tôi quan tâm tìm hiểu ốp nhiều hơn chợ.

Quầy hàng của người Việt tại chợ Tractor

Bà con ở Volgagrad gọi tên ốp theo số thứ tự thành lập của ốp. Ba ốp mang số 3,4,5 đều nằm trong cùng một khu xa trung tâm thành phố. Đó là những dãy nhà 2 tầng, mỗi nhà có mấy chục căn phòng, trước kia thuộc nhà máy luyện nhôm, công ty Volga Việt thuê cho người Việt Nam ở, rồi sau đó bỏ tiền ra mua đứt. Ngày xưa, người ta đã tính toán xây dựng khu ký túc xá cách nhà máy luyện nhôm một khoảng rừng để ngăn chất độc hại. Vì thế quanh ốp rợp bóng cây xanh. Ban ngày, tất cả các ốp có vẻ tĩnh lặng, vì mọi người đều đi chợ. Ốp chỉ nhộn nhịp sau 4 giờ chiều. Phụ nữ thì vào bếp nấu nướng, cánh đàn ông, nếu không đi câu thì rủ nhau ra sân đánh bóng chuyền. Có khi đấu trong ốp với nhau, có khi gọi các ốp bạn sang thi đấu. Được luyện tập thường xuyên, nên hôm kỷ niệm Quốc khánh 2-9 vừa rồi, Đội bóng chuyền của Volgagrad do anh Xuân Sáu dẫn đầu, tham gia Giải bóng chuyền cộng đồng toàn Liên bang tại Matxcơva, được đánh giá là đội mạnh, đã giành được Giải Ba.

Bà con Ốp 4 chơi bóng chuyền sau một ngày lao động ngoài chợ. Ảnh tư liệu của Mekong News

Tham quan các phòng ở của nhiều gia đình, thấy nhà nào cũng sạch sẽ và ngăn nắp. Mọi người bảo, đây là ốp công ty đã mua đứt, mình yên tâm thuê ở lâu dài. Họ chăm chút cho nơi ở, trang bị vật dụng như nhà của riêng mình. Cũng không thấy cảnh gia đình này ở ghép với gia đình khác như ở Matxcơva. Lý do rất đơn giản: Giá thuê nhà ở đây quá rẻ. Ở Ốp 1, có gia đình thuê 2 phòng, với giá tổng cộng 6 nghìn rúp 1 tháng (gần 200 USD). Mọi người bảo đó là mới tăng giá gần đây, chứ trước kia thì không đến. Tôi thầm so sánh, nếu 2 phòng này đem đặt ở Matxcơva cho thuê, rẻ nhất cũng phải 30 nghìn rub.

Mặc dù giá rẻ như thế, nhưng không phải ốp nào cũng kín người ở. Nhiều người thích thuê Kva (căn hộ) riêng ngoài thành phố. Dù sao, căn hộ riêng biệt bao giờ cũng sạch sẽ, tiện lợi hơn… Anh An bảo, nếu ốp không kín người ở thì công ty phải bù lỗ, lấy các khoản thu nhập khác bù lại. Cái được lớn nhất của việc duy trì ốp là quy tụ được sự đoàn kết của cộng đồng, lấy ốp làm địa chỉ pháp lý để đăng ký làm giấy tờ hộ khẩu cho bà con… Ở nước Nga, chế độ đăng ký hộ khẩu vẫn còn cực kỳ quan trọng, nhiều khi rất nặng nề. Có Hộ khẩu mới yên tâm đàng hoàng làm ăn buôn bán.

Mời nhau uống rượu với cá câu từ dưới sông Volga

Đến ốp nào cũng nghe thấy giọng Nghệ Tĩnh… Nhiều người làm ăn khấm khá, thừa khả năng để mua căn hộ sang trọng trong thành phố, nhưng vẫn thích thuê phòng ở trong ốp. Họ bảo ở ốp có anh em bạn bè, mỗi khi có chén rượu lại gọi nhau bù khú, tối lửa tắt đèn có nhau, quen rồi. Mỗi ốp như là một làng Việt Nam thu nhỏ…

3. Cuộc sống thanh bình

Phương cách mưu sinh của người Việt ở Volgagrad không có gì khác biệt với cộng đồng người Việt trên khắp nước Nga. Có đến 95 phần trăm người Việt tại đây làm ăn buôn bán ngoài chợ, và thường chỉ buôn bán hàng May mặc, bà con quen gọi tắt là hàng Vải. Có khác là áp lực của cuộc mưu sinh đối với người Việt Volgagrad không có gì nặng nề lắm. Giá thuê kva (căn hộ) ở trong thành phố hoặc komnata (phòng ở) trong ốp (ký túc xá) rẻ gấp 4-5 lần ở Matxcơva, giá thuê quầy bán hàng ở chợ cũng vậy, thậm chí rẻ gấp 10 lần. Cường độ lao động của họ cũng không lấy gì gọi là vất vả. Những người bán hàng ở chợ Sadovot, chợ Liu trên Mát, 4 giờ sáng đã thức giấc để ra chợ đón khách mua ốp-tôm từ thành phố xa lên. Chiều phải kiểm hàng, nhập hàng mới, chuẩn bị cho hôm sau, 7-8 giờ tối mới về đến nhà. Nấu cơm ăn xong là mệt nhoài, lăn ra ngủ lấy sức mai đi chợ tiếp. Đài báo cũng không thiết xem, mà có xem cũng chẳng hiểu tiếng Nga. Quanh năm không dám nghỉ chợ một ngày (trừ ngày mồng 1 Tết Dương lịch, người Tây nghỉ không ai đi mua sắm, mình đành phải nghỉ theo). Chỉ nghỉ một ngày là phải chịu lỗ tiền thuế thuê quầy 5-6 trăm đô rồi. Ở Volgagrad, có khoảng 300 quầy hàng của bà con người Việt dưới dự quản lý của công ty Voga Việt, nằm trong quần thể chung của chợ Trắctor (Chợ Máy kéo) của thành phố. Dăm bữa, nửa tháng họ lên Mat lấy hàng về, tuỳ theo mức độ tiêu thụ hàng nhanh hay chậm, hoặc đặt các chủ hàng trên Mat chuyển xuống theo dịch vụ.  5-6 giờ sáng ra chợ, chiều 3-4 giờ đã đóng cửa về nhà. Rỗi rãi, cánh đàn ông thường rủ nhau đánh bóng chuyền, hoặc ra sông câu cá.

Quầy hàng của người Việt tại chợ Tractor

Tôi đã theo anh Hùng đi câu cá trên sông Volga. Ban đầu nghe nói đi câu, tôi cứ tưởng, cầm cần câu có sợi dây cước dài hơn một mét, gắn mồi, thả xuống nước, cá cắn rồi giật lên. Hoá ra không phải.

Hầu như gia đình người Việt nào ở Volgagrad cũng có ít nhất một bộ cần câu, ở ta gọi là câu quăng. Bộ dây dài vài chục đến hàng trăm mét, có tay quay để guồng dây cước, gắn chùm lưỡi câu hàng chục cái, không cần chuẩn bị mồi. Mồi chính là những con cá bé tý xíu bằng nhựa gắn với lưỡi câu. Có lúc giật được dăm bảy con cá một lúc. Vài ba tiếng đồng hồ câu lúc sáng sớm, hoặc chiều tối, có thể được bảy tám chục con. Được con nào, bỏ ngay vào túi lưới thả dưới sông, cuối buổi mới kéo túi lưới lên, cá vẫn còn sống giẫy đành đạch. Được nhiều như vậy nhưng chẳng ai đem ra chợ bán, mang về ốp biếu cho các gia đình lấy thảo.

Câu cá dưới chân đập Thuỷ điện

Ở Volgagrad có hai địa điểm tốt nhất để câu cá. Một là ở Bến Cảng, hai là chân đập nhà máy Thuỷ điện, cách ốp ở hàng chục cây số. Đây là nhà máy Thuỷ điện nổi tiếng trên thế giới. Anh Hùng dẫn tôi và hơn chục anh em trong Ốp 1 cùng đi câu dưới chân đập. Anh em trong ốp có xe ô tô riêng, mỗi xe chở ba bốn tay câu. Chỗ câu lý tưởng nhất là đoạn nhánh sông cho tàu vượt qua đập để lên thượng lưu. Khi tàu từ sông Volga rẽ vào nhánh này, người ta chặn đập phía sau tàu lại, xả nước ở đập phía thượng lưu xuống cho tàu dâng lên cao. Khi tàu vượt qua đập trên rồi, người ta đóng đập trên lại, mở đoạn đập dưới. Đoạn nước tháo từ đập dưới là nơi tập trung biết bao nhiêu đàn cá định vượt thác theo bản năng bẩm sinh. Vậy là chúng mắc bẫy của con người. Đoạn sông nhỏ này có hàng trăm người Nga và Việt cùng câu một lúc. Niềm vui của những buổi đi câu làm cho người ta sảng khoái, tạm quên đi hết những lo toan bận bịu đời thường.

Đến thăm ốp 4, Phan Thị Thuỷ, cháu gọi Dương Hải An bằng cậu bày ra nhiều món chiêu đãi, nhưng tôi chỉ thích nhất món cá câu từ sông Volga về. Lạ kỳ, giống cá này hầu như không có xương, rán lên ăn ngọt lịm, thứ cá này hình như chỉ có ở sông Volga.

Hôm câu cá ngoài sông Volga, chúng tôi về sớm vì cơn mưa bất chợt. Thêm một lý do nữa là phải về kịp giờ để cổ vũ cho trận bóng đá giao hữu giữa đội bóng của người Việt chợ Tractor với đội CLB của các bạn Nga trong thành phố.

Trận chung kết bóng đá kỷ niệm Quốc khánh 2-9 giữa đội Chợ Tractor và đội Sản xuất

Đây là trận bóng tập dượt để chuẩn bị bước vào Khai mạc Giải bóng đá cộng đồng nhân kỷ niệm quốc khánh 2-9. Trời mưa, sân sũng nước, nhưng trận đấu vẫn diễn ra sôi nổi. Được đấu với những CLB mạnh của bạn, cũng là cách để học hỏi. Hầu như hàng năm đều có những trận đấu giao hữu thế này.

Trong con mắt của chính quyền và nhân dân địa phương, cộng đồng người Việt ở Volgagrad tương đối thuần nhất, chăm chỉ làm ăn, tuân thủ pháp luật và sống hoà đồng với người bản địa. Chính từ cách nhìn thân thiện và hữu nghị ấy, họ đã tạo điều kiện cho bà con ta sống hợp pháp, ổn định. Đó là điều may mắn cho cộng đồng người Việt ở Volgagrad. Trong ký  túc xá, hầu như cả năm chẳng thấy bóng dáng công an đến kiểm tra hộ khẩu, bởi họ cũng thừa hiểu, giờ đây đa số bà con ta đã lo được giấy tờ tuỳ thân hợp pháp.

Trong những ngày ở Volgagrad, cảm nhận sâu đậm trong tôi là không khí thanh bình yên ả

Châu Hồng Thuỷ

Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: