vietinfo di động
Thư mục
Tín ngưỡng

Thiền sư Nhất Hạnh và truyền thống "cài hoa hồng" mùa Vu Lan

Cập nhật lúc 03-09-2017 15:44:41 (GMT+1)
Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ảnh: Internet

Sinh lão bệnh tử là quy luật không ai tránh khỏi, thiền học ví như "gió qua đầu ngọn trúc, nhạn bay không lưu dấu". Tuy nhiên năm 2014 khi báo chí đưa tin thiền sư Thích Nhất Hạnh bị tai biến ở độ tuổi 89, thì cộng đồng mạng và dư luận xã hội đã bày tỏ sự quan tâm lo lắng. 

Tuy nhiên ngày 29/8/2017 nhìn thấy ông lại trở về quê hương Việt Nam sau một thời gian dưỡng bệnh, có lẻ là một cơ duyên ngoài sức mong đợi của những người yêu quý ông. Mặc dù ngồi xe lăn và có phần gầy ốm hơn trước nhưng nét giản dị và sự tĩnh tại của một thiền sư thì không thể lẫn. (1)

Mùa Vu Lan đang về, trong bối cảnh ngược xuôi với "cơm áo gạo tiền" của xã hội hiện nay, nhắc đôi điều về Thích Nhất Hạnh và tác phẩm “Bông Hồng Cài Áo” của ông là để phản tỉnh chúng ta về trách nhiệm chữ Hiếu, hình như đang có phần xao nhãng.

Thiền sư TNH sinh năm 1926 xuất thân và tu học ở Huế, một môi trường Phật giáo mà thanh quy nhà chùa nổi tiếng thâm nghiêm. Đa số chùa ở Huế được dựng lên ở vùng đồi núi có không gian tĩnh mịch rộng rãi, sinh hoạt và ngôn ngữ giao tiếp trong chùa có thể nói là ít xen lẫn chuyện của thế gian. Thêm vào đó, chịu ảnh hưởng nhiều lễ nghi phong kiến qua các đời vua chúa triều Nguyễn, những từ ngữ cung đình như: trình, thỉnh, hầu, bẩm, bạch... cũng lan vào cuộc sống chùa chiền hàng trăm năm trước đến nay vẫn còn.

Thời còn là một nhà sư trẻ, TNH đã sớm phát hiện ra cái ngôn ngữ có phần "phong kiến" trong chùa trở thành rào cản trong việc đưa đạo Phật ra với công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ cho nên ông đã tiên phong "phá rào". Năm 1962 tác văn "Bông hồng cài áo" do ông chấp bút được in, trong đó ông dùng từ "em" và những động tác cử chỉ trong sinh hoạt đời thường để chuyển tải một nội dung thiền học: "thiền tĩnh thức" (mindfulness): "quá khứ đã qua rồi/ tương lai thì chưa tới/ hãy sống trong hiện tại/ phút giây đẹp tuyệt vời"!

Được biết, pháp tu này hiện đang rất thịnh hành ở phương Tây. Năm 2012, chương trình "Ngồi trong yên tịnh" (Seat in peace) ở quãng trường Trafalgar London của ông cho thấy có hàng chục ngàn người tham dự. (2)

Một đoạn trích trong "Bông hồng cài áo": "Chiều nay khi đi học về, hoặc khi đi làm việc ở sở về, em hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Em sẽ ngồi xuống bên mẹ. Sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng chi. Rồi em sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ để trông thấy mẹ, và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên em. Cầm tay mẹ, em sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Em hỏi : "Mẹ ơi, mẹ có biết không ?" Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên, và sẽ hỏi em, vừa cười vừa hỏi : "Biết gì?" Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, em sẽ hỏi tiếp : "Mẹ có biết là con thương mẹ không ?" Câu hỏi sẽ không cần được trả lời. Cho dù người lớn ba bốn mươi tuổi, cũng có thể hỏi một câu như thế, bởi vì người là con của mẹ. Mẹ và em sẽ đều trở thành bất diệt và ngày mai, mẹ mất, em sẽ không hối hận, đau lòng"... (3).

Việc sử dụng những từ ngữ đời thường như "kim chỉ", "ngồi chơi", "uống trà"... và xưng hô bằng "anh, em, sư anh, sư chị"... trong nhiều trang luận giảng về Thiền làm cho triết lý được nói cao siêu của đạo Phật thành ra tươi mát, hấp dẫn hàng triệu người đọc trên khắp thế giới. Nhiều tác phẩm của ông như "Đường xưa mây trắng", "Phép lạ của sự tỉnh thức", "Am mây ngủ", "Thả một bè lau", "Cửa Tùng đôi cánh gài", "Chúa và Phật là anh em"... đã được dịch ra thành nhiều thứ tiếng và bán chạy trên thế giới. Nhiều người nhờ thực tập "Thiền tĩnh thức" mà tìm được lối ra cho các vấn đề của bản thân, những vấn đề mà khoa học và văn minh vật chất chưa giải quyết được.

Hãy dành cho tâm hồn vài phút yên tịnh, hít thở chậm và đều rồi đọc lại đoạn trích trên thêm một lần nữa! Có lẽ bạn sẽ cảm nhận ra cái "thiền vị" trong không gian một buổi chiều ngồi chơi với mẹ...

Mùa Vu Lan đang về, những ai may mắn còn mẹ, thì ngay hôm nay, ngay ngày mai hãy về nhà "chơi" với mẹ đi!

Tác giả kẻ về nhân duyên ra đời câu chuyện "bông hồng cài áo" như sau: ..."Tây phương không có ngày Vu Lan nhưng cũng có Ngày Mẹ (Mother's Day) mồng mười tháng năm. Tôi nhà quê không biết cái tục ấy. Có một ngày tôi đi với Thầy Thiên Ân tới nhà sách ở khu Ginza ở Tokyo, nửa đường gặp mấy người sinh viên Nhật, bạn của thầy Thiên Ân. Có một cô sinh viên hỏi nhỏ Thầy Thiên Ân một câu, rồi lấy ở trong xách ra một bông hoa cẩm chướng màu trắng cài vào khuy áo tràng của tôi. Tôi lạ lùng, bỡ ngỡ, không biết cô làm gì, nhưng không dám hỏi, cố giữ vẻ tự nhiên, nghĩ rằng có một tục lệ chi đó. Sau khi họ nói chuyện xong, chúng tôi vào nhà sách, thầy Thiên Ân mới giảng cho tôi biết đó là Ngày Mẹ, theo tục Tây phương. Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng"... (4)

Bông hồng cài áo của thiền sư Nhất Hạnh vẽ nên người Mẹ qua những hình ảnh và lời văn đơn sơ mà gần gũi, và rất đỗi thân thương: "Mẹ già như chuối ba hương/ Như xôi nếp một như đường mía lau". Thiền sư cũng viết: "Thương mẹ không phải là một vấn đề luân lý đạo đức. Thương mẹ là một vấn đề hưởng thụ. Đó là điệp khúc tôi muốn ca hát cho anh nghe hôm nay. Và anh hãy ca, chị hãy ca cho cuộc đời đừng chìm trong vô tâm, quên lãng. Ðóa hoa màu hồng tôi cài trên áo anh rồi đó. Anh hãy sung sướng đi"! (5)

Tại các chùa ở Việt Nam và nhiều chùa Việt ở nước ngoài, vào ngày lễ Vu Lan thường có nghi thức "cài hoa hồng", là cài bông hồng cho những ai còn mẹ và bông trắng cho những ai mất mẹ, nhắc nhở về lòng hiếu thảo và tình người. Truyền thống văn hóa này đã được nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ chuyển thành lời qua ca khúc "Bông hồng cài áo" được vang lên mỗi độ Mùa Vu Lan về càng làm tăng thêm phần ý nghĩa.

Được biết trưa 29/8 khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, thiền sư Nhất Hạnh đã ra hiệu cho người trợ giúp đỡ ông đứng dậy khỏi chiếc xe lăn để cho hai chân ông chạm xuống mặt đất quê mẹ! (6) Mùa Vu Lan năm nay ông đã trở về, thiết nghĩ không còn gì ý nghĩa hơn cho việc khơi dậy mạch nguồn tâm linh hiếu đạo của người Việt Nam.

(1) http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20170829/thien-su-thich-nhat-hanh-lai-ve-viet-nam/1377241.html

(2) https://www.youtube.com/watch?v=vieNChi8umk
(3)&(4) http://langmai.org/tang-kinh-cac/vien-sach/thien-tap/bong-hong-cai-ao
(5) https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B4ng_h%E1%BB%93ng_c%C3%A0i_%C3%A1o
(6) https://www.facebook.com/qttdpnn/photos/a.1557149951177346.1073741829.1533671043525237/2331600387065628/?type=3

Nguồn: Trúc Nguyễn/Dân Luận

Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2017 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: