vietinfo di động
Thư mục
Gia đình

Xin đừng trách nhau...

Cập nhật lúc 09-03-2010 02:31:54 (GMT+1)
Ảnh minh họa

Cứ nửa đêm, khi đã uống rượu say mèm, anh lại gọi cho chị. Anh nói anh không thể quên chị. Rồi anh khóc, tiếng khóc bị kìm nén, cứ nghèn ngẹt qua điện thoại nghe thật tội…

Chị là người phụ nữ lỡ dở. Chị lấy chồng, nhưng chẳng có một ngày thực sự hạnh phúc, cũng chẳng hiểu hết những từ “viên mãn, khoái cảm” khi ở bên chồng. Nhà cả hai vợ chồng đều nghèo, cưới nhau vội vàng rồi cắp nhau đến một vùng đất xa lắc lơ sinh sống. Vợ chồng ăn đói mặc rách đùm bọc nhau, rồi đến khi có chút của nả chồng chị bài bạc, rượu chè, gái gú. Khi một người đàn bà trẻ vác đứa con đỏ hỏn đến nhà, nói là con của chồng chị, chị tin ngay. Chị lẳng lặng ly hôn, mang theo về xuôi đứa con gái cũng đang còn bú mớm.

Đằng sau cái vẻ mảnh mai, yếu đuối của chị là một nghị lực phi thường, là sự xông pha không lùi bước, bởi bên chị còn con nhỏ, còn bố mẹ già, còn bao đòi hỏi của vật chất, cuộc sống…

Anh là một trai tân, đẹp trai, sinh ra trong một gia đình gia phong, nề nếp. Vì vậy, khi biết chị là gái nạ dòng, bố mẹ anh đã khóc lên khóc xuống bắt anh phải bỏ chị. Anh cuối cùng cũng phải nhượng bộ, chấp nhận lấy vợ, là con gái một ông quan huyện, để mấy em trai anh có những suất vào biên chế…

Chị sinh con một mình, lặng lẽ. Anh không biết mình là cha đẻ đứa con ấy, bởi chị dặn lòng, không bao giờ là kẻ phá vỡ hạnh phúc của gia đình anh.

Chị một lần nữa lại gạt nước mắt. Hai lần yêu, hai lần xa. Nhưng lần xa cách với anh, chị hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu. Chia tay chồng, chị đã bấu víu vào niềm tin có một người đàn ông tốt thương chị và con gái, hiểu tâm tư tình cảm của chị để cùng chị xây dựng một cuộc sống ấm êm. Gặp anh, chị thấy sống lại những cảm giác lãng mạn, được yêu thương, được chia sẻ, được thấu hiểu, chị đã có những ngày thật sự hạnh phúc bên anh…

Vậy mà, thêm một người đàn ông nữa, là anh, làm tan nát trái tim chị.

Hôm đám cưới anh, chị gửi con về nhà ngoại, một mình phóng xe lang thang khắp nơi, đến tối mịt chị về phòng tắt điện, chui vào chăn, chị khóc nức nở như một đứa trẻ.

Chị đối mặt với những ánh nhìn giễu cợt, khinh khi, chị ngẩng cao đầu với mọi thách thức, bởi đứa con máu thịt của chị và anh đòi hỏi chị phải sống hiên ngang, không khuất phục. Đứa con đó là kết quả của đêm tình yêu anh dành cho chị trước ngày cưới…

Chị sinh con một mình, lặng lẽ. Anh không biết mình là cha đẻ đứa con ấy, bởi chị dặn lòng, không bao giờ là kẻ phá vỡ hạnh phúc của gia đình anh.

Anh bị tai nạn, người ta gọi cho chị, vì danh bạ điện thoại của anh lưu số điện thoại "Vợ yêu" là số của chị...

Nhưng, cứ thỉnh thoảng anh gọi cho chị vào nửa đêm, lúc anh đã uống say mèm. Anh nói không thể quên chị rồi khóc, tiếng khóc nghèn ngẹt bị che giấu nghe thật tội…

Chị gặp lại anh, trong một đêm mưa gió. Anh ướt sũng, run lẩy bẩy, nhưng nhất định không chịu về nếu chị không mở cửa. Chị đi ra đi vào, hết nhìn hai đứa trẻ đã say ngủ, lại xót nhoi nhói khi thấy anh đơn độc trầm mình dưới mưa…

Khi cánh cửa vừa mở ra, anh lao vào bên chị, bế bổng chị lên, xoay tít, rồi anh cười, nụ cười thật viên mãn, rạng ngời khuôn mặt anh. Rồi anh hôn chị, nụ hôn vừa nồng nàn, da diết, vừa trân trọng, xa xót, yêu thương. Chị nuốt những giọt nước mắt của anh đang len lỏi xuống má, chạm vào môi chị mặn chát, cảm nhận một cơ thể đàn ông ấm áp bên trong bộ quần áo ướt sũng. Đêm đó, chị lại có anh trọn vẹn

Anh nhận ra ngay giọt máu của mình, khi nhìn thằng bé. Anh khóc, ôm chặt ba mẹ con chị. Anh nói sẽ không bỏ mẹ con chị thêm một lần nữa. Rồi anh phóng xe về, đến chiều tối anh đem đến nhà chị một túi xách nhỏ trong đó có mấy bộ quần áo và mấy vật dụng chị tặng cho anh hồi còn bên anh.

Anh bỏ việc ở Ủy ban, nơi ông bố vợ đã đặt anh vào, tối tối phụ may cùng chị, chờ đợi một công việc mới. Anh bảo tại sao anh phải đầu hàng khi ngày trước anh là một sinh viên Bách khoa xuất sắc về toán tin…

Chị lại khóc, khóc vì chị biết, lần này sẽ lại có anh, trọn vẹn trong đời!

Vậy là, mỗi tối chị run rẩy cảm nhận cái hạnh phúc có anh và các con trọn vẹn bên mình. Chị nhấm nháp từng giọt hạnh phúc vừa ngọt ngào vừa nơm nớp lo sợ…

Thêm một người đàn bà đau khổ, là vợ anh tìm đến chị, với cái giấy chứng nhận bệnh án trên tay. Vợ anh bị ung thư, chẳng sống được bao lâu nữa, chỉ có một ước nguyện duy nhất là trả lại anh cho chị ấy.

Chị, lại thêm một lần lặng lẽ ra đi trong đêm. Khi anh trở về nhà vợ cũ để nghe cuộc họp gia đình về vợ chồng anh, về bệnh tình của vợ anh…

Chị sống những ngày sau, mòn mỏi, đau đớn, cố quên anh. Cho đến một hôm, người ta gọi cho chị, từ bệnh viện. Anh bị tai nạn, danh bạ điện thoại của anh lưu “Vợ yêu” là số điện thoại của chị. Bác sĩ nói, có thể anh sẽ bị ảnh hưởng não, phải mổ...

Nhìn người anh quấn kín mít. Chị khóc nức nở. Anh mở bừng mắt, một nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt anh. Bàn tay anh động đậy, lúc này chị mới để ý, bàn tay anh nắm chặt một tờ giấy. Chị mở ra, không tin vào mắt mình, đó là giấy xác nhận của bệnh viện vợ anh không bị ung thư…

Chị lại khóc, khóc vì chị biết, chị sẽ lại có anh, trọn vẹn trong đời!

Tâm Minh

Theo EVA

Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: