vietinfo di động
Thư mục
Gia đình

Vì sao tôi thích đàn ông Việt?

Cập nhật lúc 26-01-2015 15:22:10 (GMT+1)
Michiyo Phạm Ngà. Photo courtesy: baodatviet.vn

Với người yêu, anh em, bạn bè, cha mẹ, thầy cô, tất tần tật trong tiếng Anh đều dùng you và I. Nếu là vợ chồng, tình nhân, thương yêu lãng mạn thì dùng honey (mà có lần ngồi ở văn phòng nha sĩ, cặp vợ chồng Việt nam bên cạnh xưng hô một honey, hai honey với nhau khiến tôi sởn hết da gà). Với tiếng Việt, tôi yêu những anh ơi, em à, em bảo anh này, cái gì đó em. Hay, bố ơi mẹ nhờ, vợ ơi chồng bảo. Tôi từng xúc động khi nghe bác gái chỗ tôi làm gọi mình xưng em với bác trai.

Nhận được bài viết, tôi đọc ngay, vì tôi là đàn ông Việt. Chắc có gì miễn cưỡng, không ổn đâu đây, vì tựa bài đã ám chỉ điều đó. Cái tựa trên khiến cho tôi nghĩ rằng trong trái tim của người viết, người đàn ông Việt sẽ bị xem là “bên thua cuộc” so với các ông đàn ông da trắng, thế nhưng vì một lý do nào đó, người đàn ông Việt được người viết cho đậu vớt trong “cuộc thi làm chồng” với người da trắng… Tò mò, tôi đọc ngay để biết người viết viết gì trong đó…, nhất là những phân tích về điểm mạnh và điểm yếu của các đấng đàn ông của các nước và để rồi nhờ đâu mà gã đàn ông Việt được “đậu vớt”… Tò mò đọc là một chuyện khởi đầu, nhưng có tán thành với luận lý của người viết hay không là một chuyện khác, sau khi đọc xong… Cái lý do mà người viết cho đàn ông Việt đậu vớt nghe… ngồ ngộ. Bạn nghĩ sao?

Một lần tôi vô tình đọc báo trong nước, đọc bài phỏng vấn cô diễn viên múa Phạm Ngà, một người gốc Việt thành danh ở Nhật. Cô bé còn trẻ, có vẻ như vốn tiếng Việt không được phong phú, lại nói theo ngôn ngữ nước ngoài thẳng tuột nên nguyên bài trả lời phỏng vấn nhận xét về đàn ông Việt nam của cô khá khôi hài. 

Tôi không muốn đề cập đến mức độ nhảm nhí và trình độ phỏng vấn của ký giả trong nước. Điều muốn nói ở đây, một số nhận xét chủ quan của cô bé tương đối đúng. Có điều cách dùng từ ngữ, diễn đạt thô thiển nên đụng chạm mạnh đến tự ái đàn ông Việt nam.

Tôi không dám mạn bàn đến thế hệ cha chú, chỉ đôi điều đến thế hệ tôi mà thôi, và tất nhiên chỉ dám đụng đến mẫu số chung vì ở đâu cũng có người này người kia. Tôi cũng biết rất nhiều người đàn ông Việt Nam tuyệt vời, và cũng gặp nhiều anh nước ngoài hay Mỹ trắng không chơi được.  

Nếu đặt lên bàn cân, rõ ràng đàn ông Việt Nam nói chung thua đàn ông phương tây mất rồi, thua trắng tay. Điều đầu tiên, ở Việt Nam dường như không có sự bình đẳng và tôn trọng phụ nữ. Đàn ông Việt Nam gia trưởng, đôi khi cực đoan. Một nét đẹp của phu nữ Việt Nam là đức hy sinh cho chồng, con. Tuy nhiên đôi khi nét đẹp này bị làm cho biến dạng bởi phụ nữ Việt trở nên phục tùng chồng quá đáng, sống cho gia đình chồng, cho thiên hạ nhiều hơn sống cho bản thân mình. Có rất nhiều phụ nữ, nhất là những người phụ nữ trình độ thấp nhẫn nhục phục vụ những ông chồng không ra gì, cam chịu bị bạo hành bởi cái suy nghĩ thiển cận "số mình nó vậy" hay "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Có bao nhiêu đàn ông Việt về nhà phụ vợ làm việc nhà, có bao nhiêu người biết cám ơn hay trân trọng những gì người vợ đã làm mỗi ngày hay coi đó là chuyện đương nhiên? 

Cũng chính từ nếp gia trưởng ăn sâu vào máu của cánh đàn ông nên dẫn đến chuyện chăn gối trên giường cũng không khác là bao. Đàn ông Việt cho mình cái quyền được hưởng thụ đàn bà trên giường nhưng không đếm xỉa đến cảm xúc của người vợ. Nhiều người bạn tâm sự với tôi rằng các đức ông chồng của họ, có học hay ít học, kiếm nhiều tiền, ít tiền, hay vô công rồi nghề, sau khi say sưa ngoài đường, về đến nhà chân thấp chân cao vẫn đè vợ ra thỏa mãn nhu cầu sinh lý rồi lăn ra ngáy khò khò, bỏ mặc vợ mình trong nỗi trống trơn. Trong khi đó, đối với đàn ông phương tây chuyện chăn gối không phải chỉ là nhu cầu mà là chuyện của tình yêu và cảm xúc, là những nốt thăng hoa của cả hai bên. 

Một điểm nữa cô bé diễn viên múa đề cập cũng khá thú vị, đó là đàn ông Việt khi lấy vợ xong rồi không còn chăm chút tới bản thân. Không phải không có lý, bởi các anh ngày ngày ăn nhậu, có mấy ai quan tâm tới hình thể? Chung quy, nói tới nói lui cũng từ cái tính gia trưởng và sĩ diện mà ra. Bởi vì họ biết rõ rằng cho dù họ có thế nào đi nữa, thì về nhà vẫn có những cô vợ sẵng sàng phục tùng và chăm lo cho họ. Vậy thì vấn đề lại chuyển sang cho phụ nữ Việt mất rồi!

Nhưng tại sao tôi vẫn thích đàn ông Việt? 

Tất nhiên không phải tính gia trưởng, sĩ diện, lại càng không phải chuyện ăn nhậu, mà cũng chẳng phải cái “ao ta” bao giờ tắm cũng dễ dàng hơn! Tôi thích đàn ông Việt vì những đại từ nhân xưng tiếng Việt. Tôi không tìm được cảm xúc trong you, I, you, me bởi nó không cho tôi cảm nhận được sự khác biệt tình cảm của người mình đang nói chuyện. Đây là sự khác nhau giữa tiếng Việt với tiếng Anh. 

Với người yêu, anh em, bạn bè, cha mẹ, thầy cô, tất tần tật trong tiếng Anh đều dùng you và I. Nếu là vợ chồng, tình nhân, thương yêu lãng mạn thì dùng honey (mà có lần ngồi ở văn phòng nha sĩ, cặp vợ chồng Việt nam bên cạnh xưng hô một honey, hai honey với nhau khiến tôi sởn hết da gà). Với tiếng Việt, tôi yêu những anh ơi, em à, em bảo anh này, cái gì đó em. Hay, bố ơi mẹ nhờ, vợ ơi chồng bảo. Tôi từng xúc động khi nghe bác gái chỗ tôi làm gọi mình xưng em với bác trai. Ngọt ngào kiểu người Nam thì gọi cưng, bực mình kiểu người Bắc thì xưng đây và gọi đó, lúc tức giận chuyển sang anh/cô và tôi. Mày, tao, thằng kia, con này là lúc bát nước đã tràn, tốt nhất hai người đừng nên gặp lại nhau. 

Cung bậc biểu đạt xúc cảm trong những đại từ nhân xưng đó hoàn toàn khác nhau. Đơn giản hơn, tôi thích đàn ông Việt vì ngôn ngữ Việt, vì chúng tôi sẽ cùng nói chung một ngôn ngữ. Trong ngôn ngữ đó, nếu nhắm mặt lại chúng tôi vẫn sẽ dễ dàng biết được người kia đang ở trong trạng thái tình cảm nào. Tuy nhiên, chưa chắc tôi gặp một người đàn ông Việt, nói tiếng Việt với nhau trong cùng một thứ ngôn ngữ bởi vì ngôn ngữ là văn hóa và tâm hồn của một cá nhân riêng biệt. Nhưng rõ ràng, tôi sẽ dễ dàng chia sẻ cảm xúc yêu, ghét, giận hờn trong ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Tôi sẽ dễ dàng diễn đạt vì sao tôi thích đi đầu trần trong mưa, vì sao những sóng lúa chiều làm tôi xao xuyến, vì sao tôi đôi khi vẫn thèm được đi trên những chuyến tàu chật chội và dơ dáy, vì sao tôi thích được nghe những bài hát ru, ...  

Tóm lại, tôi vẫn thích đàn ông Việt dù bất cứ ở đâu!

Nguồn: Trần Thị Hoài/ Baocalitoday