vietinfo di động
Thư mục
Gia đình

Vay mượn con tim yêu

Cập nhật lúc 18-02-2010 13:50:34 (GMT+1)
Ảnh minh họa

Em đã nghĩ tình yêu là sự bình đẳng và tự nguyện, chỉ khi xa anh rồi em mới biết anh chỉ cho em vay mượn trái tim anh mà khi trả hết rồi, dư âm vẫn còn khiến em đau nhói.

Nếu cuộc sống của em đang bằng phẳng thì chính anh đã tạo nên đỉnh núi gồ ghề và vực sâu thăm thẳm.

Anh đến, mang theo tình yêu - thứ tình cảm em từng sợ hãi khi nhìn những người quanh mình đi qua và nếm trải. Em sợ bị tổn thương nên tự khép kín.

Em cứ ngỡ lòng mình ấm mãi, nhưng…

Khi anh đến với em, bạn bè và gia đình em vừa mừng vừa lo. Mừng vì trái tim em biết rung động yêu thương, tìm được một nửa của mình. Nhưng lo vì em là người yêu thứ ba của anh.

Có sao đâu, em có thể không là người đầu tiên, chỉ mong là người yêu cuối cùng của anh. Hạnh phúc với em như trái bóng bay màu hồng nên em chỉ biết yêu và yêu bằng trái tim chân thành nhất. Em không để ý đến việc chúng ta hơi chênh lệch: anh là chàng trai cao to chững chạc, còn em nhỏ bé và yếu đuối, không có gì ngoài đôi mắt buồn biết nói.


Em cứ ngỡ lòng mình ấm mãi, nhưng…

Còn nhớ không anh, đã ba mùa đông em được đan khăn cho anh, những chiếc khăn len ấm mà em dồn vào đó yêu thương. Em còn thêu tên hai đứa mình lên đấy. Anh thường ôm em vào lòng và bảo: Anh cần một người vợ hiền như em để chăm lo nhà cửa và nuôi nấng con cái! Lúc ấy em đã mơ giấc mơ ngôi nhà và những đứa trẻ.

Đôi lúc anh hay bóng gió: Em không đẹp, em có sợ anh sẽ đi với cô khác không? Chúng mình bằng tuổi, lấy nhau sau này về nhà nhìn vợ mình cứ tưởng vợ người ta. Em đã tủi thân, đã khóc. Anh lại dỗ dành, anh chỉ đùa thôi. Em không biết anh thử thách em hay muốn báo cho em những dự cảm không xa.

Em còn nhớ rõ cảm giác hồi hộp và lo lắng khi anh đưa em về ra mắt gia đình. Anh động viên: Hãy coi đó như nhà của em, vì đằng nào anh cũng sẽ rước em về đó. Em không ngờ đó là lần đầu và cũng là lần cuối em bước chân vào nhà anh.


Mối tình đầu trong em, lẽ nào chỉ là vay mượn của anh?

Mẹ anh vờ ốm vào đúng hôm em đến. Bà không ưng em. Bà cần một người con dâu biết kiếm ra nhiều tiền. Em hiểu. Em chỉ là cô giáo nghèo.

Anh lặng thinh không hề bênh vực em một lời. Em cảm thấy mình hẫng hụt và xấu hổ đến vô cùng. Anh không muốn bảo vệ tình yêu với em nên chọn sự im lặng.

Còn nhớ không anh, ngày tỏ tình anh đã tặng em cả 99 bông hồng rực đỏ. Vậy mà khi chia tay chúng ta cứ lặng lẽ xa nhau mà không một lời từ biệt.

Em không thể ngờ rằng ba năm yêu nhau lại tan nhanh như thế. Có lúc em tự hỏi không lẽ những nồng nàn khi xưa chỉ là giả dối? Em đã nghĩ tình yêu là sự bình đẳng và tự nguyện, chỉ khi xa anh rồi em mới biết anh chỉ cho em vay mượn trái tim anh mà khi trả hết rồi, dư âm vẫn còn khiến em đau nhói.

Mối tình đầu trong em, lẽ nào chỉ là vay mượn của anh?

Theo tto
Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: