vietinfo di động
Thư mục
Gia đình

Tâm sự cô vợ trẻ khi chồng đi công tác

Cập nhật lúc 13-03-2015 04:55:55 (GMT+1)
Ảnh minh họa. Nguồn dantri.com.vn

Biết tính vợ, nên nhận lịch làm việc một cái anh phải thông báo ngay, để em chuẩn bị tinh thần. Vậy là làm em lải nhải dễ đến một trăm linh tám lần, câu: “Em chẳng thích anh đi công tác”.

Cuối cùng thì anh vẫn đi, những xáo trộn của cuộc sống gia đình, mấy mẹ con vội vàng, lếch thếch, cũng không khiến em ưu tư, ngẩn ngơ bằng nỗi nhớ nhung chồng. Trong phòng mọi người bàn luận, kể lể về chồng con, em lại chẳng có chuyện gì mà góp vào, đâm ra nỗi nhớ trong em càng thêm chồng chất.

Em nhớ “một nửa” nhiều lắm, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười thân quen, nhớ cái hương thơm quen thuộc. Nhớ cái điệu anh bảo: “Thế không thấy cái tai đang dỏng lên đây à?” khi em hát “Anh có nghe thấy em nói gì không?”. Em nhớ cái dáng anh loanh quanh bên em, để kể chuyện, để nghe chuyện và có khi đơn giản chỉ để đứng xem thôi. Em nhớ bộ dạng ba bố con chơi với nhau rộn rã, rồi phá lên cười, có khi còn giở trò dọa mẹ. Nhớ cái giọng anh càu nhàu em, sao không giục anh dậy sớm, rồi quay ra trách em ôm chặt quá, ấm quá, làm anh không dậy được... 

Đi làm về em thôi ngóng tiếng xe quen thuộc của anh, vì biết anh chả thể nào mà có cánh mà bay về với em nhanh đến thế. Từng góc nhỏ của căn nhà cũng khiến em nhớ anh, nhớ khủng khiếp gương mặt anh bừng sáng, cười với em. Em chẳng ngủ nổi.

Những ngày trống vắng trôi qua, em thật sự buồn, em như lạc mất một nửa con người vậy, nhớ nhung và lẩm cẩm rồi lẩn thẩn. Dù đã “nghiện” được gần chục năm, em vẫn chưa một lần có ý định cai anh.

Anh luôn “rắp tâm” mang đến cho em điều bất ngờ mà em không bao giờ có thể ngờ. Ở lâu với nhau, anh còn hiểu tính em hơn cả mẹ em nữa. Ví dụ, anh bận nên sáu rưỡi mới về đến nhà, thì anh báo: “Bảy giờ anh về vợ nhé!”. Vậy là khi sáu rưỡi anh về, dẫu là muộn so với thường lệ, vẫn khiến em cười típ mắt như kẻ thắng cuộc. Với tiền lương, thưởng của mình, anh cũng báo cách tính thấp đi một chút, rồi khi thực nhận về tài khoản em như “Chí Phèo được thêm bát cháo hành”.

Lần này cũng thế, anh báo được về trước một ngày, đang chuẩn bị ra sân bay, vậy là rạng sáng ngày mai ta sẽ gặp nhau. Hôm ấy em cười suốt, mắt lại cay cay, em cố đi ngủ thật sớm để mai có thể tươi tỉnh, xinh đẹp đón anh, nhưng em không tài nào ru được mình vào giấc. Em cứ háo hức, hớn hở chờ đợi, như trẻ con chờ bố đi xa về sẽ có quà.

Em đã mua một bó hoa bí mật để trên bàn ăn, đồng thời sắm các món đầy chặt tủ lạnh, toàn những thứ anh thích. Dù em biết anh đi công cán, dự hội nghị ở đó, có món sơn hào hải vị nào chưa nếm qua, nhưng em tin anh vẫn rất nhớ mấy món dưa muối, cà dầm tương vợ làm.

Em đã thét đám “quỷ sứ” nhà mình đừng bày bừa ra nữa, rồi em cố dọn dẹp rất gọn gàng. Em nghĩ, khi nhìn thấy anh sẽ ước nhà mình rộng thêm, chứ không phải thở dài mong nhà bé mỗi dịp lau dọn nữa.

Tim em như vỡ òa ra khỏi ngoài, vì sung sướng. Lại được ôm một nửa của mình ai mà không hạnh phúc cơ chứ.

Nguồn: An Miên/ Dantri