vietinfo di động
Thư mục
Gia đình

Những phận đàn bà thị thành (5): Oán hận cay lòng của bà 'Đông siđa'

Cập nhật lúc 26-09-2016 17:35:23 (GMT+1)
Bà Đông một thân một mình mưu sinh ở chợ Nhật Tân đã nhiều năm.

"Nhà không, con chết hết, chồng thì bỏ đi theo gái từ lâu, thử hỏi tôi còn có quái gì..". Người đàn bà ấy đã như một đóa xương rồng, sắc nhọn nhưng lại cằn cỗi, bởi sự hủy hoại ma quái của "nàng tiên nâu".

> Những phận đàn bà thị thành (4): Một 'sư tử Hà Đông' bến xe Gia Lâm

Tìm đến khu chợ Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội), hỏi về "bà Đông lao công" thì các tiểu thương đều biết. Thậm chí, họ còn giới thiệu về bà với những cái tên khác lạ: Đông siđa, Đông "ết" hay Đông tám.

Rợn người từ cái biệt danh

Chiều 25/9, khó khăn lắm chúng tôi mới gặp được bà. Bà là Bùi Thị Đông (sinh năm 1951), quê gốc ở Thái Bình nhưng đã lên Hà Nội mưu sinh từ nhỏ rồi lập gia đình ở đây.

Trước kia, bà là công nhân, còn chồng thì không có nghề nghiệp ổn định. Lẽ ra cuộc đời của bà sẽ chẳng có gì để người đời phải thương hại, nhưng từ ngày "bóng ma" của "nàng tiên nâu" bao trùm, số phận của bà hoàn đảo ngược.

Nặng nhọc ngồi "phịch" xuống, bà gắt gỏng: "Tôi có còn gì đâu mà nói. Nhà không, con chết hết, chồng thì bỏ đi theo gái từ lâu, thử hỏi còn có quái gì! Nhanh nhanh để tôi còn làm!".

Bà đã từng có 3 người con trai. Các cụ có câu "Tam nam bất phú…", nhưng với bà thì cái "tam nam" ấy còn gieo lại nhiều ngang trái mà đến người ngoài cũng chẳng ai muốn tin. Hỏi ra mới biết, hai người con đầu và một cô con dâu của bà đều đã chết vì HIV/AIDS, còn người con trai út thì cũng nghiện ngập và bỏ nhà đi từ lâu.

Người con cả của bà tên Dũng, sinh năm 1975, học đến lớp 11 thì xin nghỉ để ra ngoài làm thuê. Cứ thế, bà không hay biết con mình đã bị đẩy vào góc tối cuộc đời từ khi nào. Đến năm 2000, tin sốc đột ngột ập đến như một tai họa ghê người bởi đứa con của bà đã "hỏng" mất rồi!

Khi đó, việc có một đứa con nghiện ngập đã là nỗi nhục nhã vô cùng. Rồi Dũng đòi lấy vợ - một người phụ nữ cùng xóm và cùng "có H". Chỉ vài năm sau, bà hay tin Dũng bị nhiễm HIV, giai đoạn cuối. Năm 2001, cô con dâu mới về nhà chồng hơn 1 năm thì phát bệnh rồi qua đời, nghĩ bụng dù sao cũng đã là người nhà nên một tay bà chăm sóc, măc kệ toàn thân con dâu lở lói, mưng mủ. Vài năm sau thì con trai cũng vậy mà ra đi...

Nỗi đau chưa nguôi thì đến lần cậu con trai thứ hai (chỉ học đến cấp hai) phải vào viện vì đánh nhau, bà lại nhận được tin sét đánh: "Nó cũng đã có “H” trong người". Còn con trai út, không được học hành gì và cũng lại rơi vào vết xe đổ của các anh. "Thằng út chẳng biết đang ở đâu rồi. Còn hai đứa trước, ngày cuối đời mới biết hối hận, mới sợ chết, mới biết ôm mẹ mà khóc..." - bà nghẹn ngào.

 

Ngoài lao công, bà còn trông coi chợ và được các tiểu thương ở đây quý mến.

Chúng tôi gặng hỏi, phải chăng do hai vợ chồng bà mải làm ăn mà bỏ bê con cái, bà bực dọc: "Mải gì, bỏ bê gì! Hồi đó tôi làm công nhân, còn chồng thì chỉ chơi, nhà nghèo thì con cái phải ra làm thuê giúp rồi bị người ta dụ dỗ, thời đó chúng nó còn chưa hiểu biết cô à!

Mà khốn nạn cơ! con mình mất, họ hàng cứ đứng ở ngoài cửa đưa tay bịt mồm bịt mũi mà khóc, ức lắm, mà lại không thể nào khóc được".

Trớ trêu là từ chuyện bà tự tay chăm những đứa con nhiễm bệnh, một số gia đình chung số phận đã đến nhờ bà làm những việc này cho người thân của họ những ngày cuối đời. Rồi bà chuyển về làm lao công ở chợ Nhật Tân, trong quãng chục năm, ai đến nhờ vả thì bà đều nhận lời cả, cũng không lấy một đồng tiền công bởi bà vốn coi đó như là làm phúc.

"Tôi không thể tha thứ cho ông ấy"

Cuộc sống cùng một người chồng không biết làm ăn và 3 cậu con trai nghiện hút đã đẩy bà rơi vào bấn loạn.

Năm 2006, vì không chịu nổi nhục nhã và khó khăn, chồng bà bán hết đất cát, nhà cửa rồi "mang tiền bỏ đi theo gái". Người đàn bà khốn khổ đến không cất nổi tiếng khóc vẫn không thể nào ngờ người cùng "đầu gối tay ấp" mấy chục năm lại có thể bỏ rơi mình đến thế...

Một quãng thời gian, không phục vụ nổi ba đứa con dặt dẹo vì ma túy, bà liên tục đi bán máu, lại chạy vạy vay tiền để con cai thuốc nhưng rồi khi ra trại lại tái nghiện như cũ khiến bà uất hận, từng tìm đến thuốc sâu để tự tử.

Những ngày con cái sắp ra đi, vẫn không có bóng người trụ cột để bà tựa vào dù chỉ một khắc, thậm chí khi con hỏi "bố con đâu?" vào ngày gần vĩnh biệt, bà chỉ có thể nuốt "ực" nước mắt trong lòng mà không thể nói.

Bởi vậy, nhắc đến người đó, bà luôn cáu gắt: "Ai mà biết ở đâu. Hồi ấy ông còn chửi tôi rằng "mày đi mang H về nhà", thế rồi bỏ theo gái. Giờ có về tôi cũng không bao giờ tha thứ được vì vợ chồng bấy nhiêu năm ăn ở, lúc khó khăn nhất lại có thể rũ áo đi, thế có được coi là chồng không!".

 

Hiện, bà có hai cháu nội (con của cậu con trai thứ hai) nhưng đang sống ở quê.

Nhiều năm nay, bà không còn nhận làm công việc tắm rửa, khâm liệm người chết vì HIV/AIDS nữa. Không phải vì sợ hãi hay mệt mỏi mà bởi nhiều điều "khốn nạn" khác: "Đi làm rồi lại nhớ đến con mình, rồi nhiều nhà họ như thể rũ bỏ cho mình vậy – gọi mình đến làm rồi đưa tiền như thể mình đến ăn xin, thứ nữa là tôi cũng chán rồi – vì mình làm việc thiện nhưng xã hội này họ đâu có hiểu! Không phải đòi hỏi gì đâu nhưng mà bởi tôi đã thiệt thòi quá nhiều rồi, thử hỏi cả cái chợ này có ai khổ như tôi?!".

Bà vẫn thường nói năng tằn tục, nhưng đằng sau đó, người ta luôn thấy một bà "Đông siđa" bất hạnh, quá bất lực nên mới sinh ra uất hận, cay nghiệt với đời. Nghe người trong chợ nói, trước đây khi con thứ hai vẫn còn, chồng bà có trở về nên cũng từ đó bà không ghé lại nhà nữa nhưng đến bữa thì bà vẫn lặng lẽ về đưa cơm, chỉ bởi lý do "hai bố con, chẳng lẽ mỗi con ăn còn bố nhìn không!".

Mệt mỏi vì nhiều nỗi đau, vật vã mưu sinh trả nợ rồi đến khi nhìn lại, không còn ai là người quan trọng ở bên, thành ra người đàn bà này cũng chẳng mặn mà với đời được nữa. Ở tuổi 65, bà chỉ biết lầm lũi mưu sinh trong cô độc với tiền công 5 triệu/tháng.

Mọi người đều nói: "Bà ấy bôm bốp thôi chứ tốt lòng tốt dạ lắm". Nếu có gắt gỏng, cay nghiệt với người đời thì âu cũng là để tự vệ, che lấp những nỗi buồn u uất trong tâm mà thôi.

Nguồn: Nông Thuyết/ giadinh.net.vn
Ảnh: Nông Thuyết
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: