vietinfo di động
Thư mục
Gia đình

Người đàn bà bé nhỏ và cuộc hồi sinh cho chồng

Cập nhật lúc 06-07-2010 10:06:17 (GMT+1)
Vợ chồng ông Ngũ, Ảnh Hồ Viết Thịnh

Để cáng đáng cho cả mái ấm đang rệu rã vì ma túy, chị còn đi hót phân khắp trong thôn ngoài xóm. Cái tên, "người đàn bà hót phân" cũng được người dân thôn Đình Cao đặt cho chị từ thủa ấy.

Tên chị là Vui, nhưng đời chị lại dằng dặc nỗi buồn. 12 năm kể từ khi người "đầu gối tay ấp" của mình rơi vào vòng nghiện ngập là từng ấy thời gian chị câm nín chịu đựng, vật lộn với cuộc sống để mong một ngày: Đưa chồng vượt qua sự giày vò của ma túy.

Những ngày cơ cực

"Chị Vui ơi, về nhà mà xem, anh Ngũ bị công an còng đưa đi rồi." nghe xong tin ấy, chị như chết lặng, đôi tay buông thõng xuống, từ gò má nhăn nheo của một người đàn bà chưa qua tuổi xuân thì chắt ra những giọt nước mắt mặn chát.

Chị tất tả chạy về, chỉ còn thấy đứa con gái út đang ngồi khóc giẫy nhìn theo chiếc xe phả bụi mù tấm tức gọi với theo "Trả bố đây, trả bố con đây!". Chị tiến lại, ôm chầm con vào lòng, tiếng khóc nức lại rộ lên. Đây không phải là lần đầu tiên chồng chị bị bắt giữ vì tội sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng lần nào cũng vậy, nước mắt chị lại cứ thế òa ra.

Chị nhớ lại những ngày anh chị mới nên duyên, đám cưới của người con gái từng được coi là đóa hoa của một vùng Xứ Nhãn với anh bộ đội mới hoàn thành  nghĩa vụ trở về lúc đó đã được coi như là hình mẫu của một cuộc hôn nhân, vừa đôi hợp lứa.

Lấy nhau giữa cái thời buổi khốn khó nhưng "thuận vợ, thuận chồng." nên chẳng bao lâu sau khi mái ấm được dựng lên, anh chị đã tạo dựng được một cơ ngơi khiến nhiều người phải thèm khát. Thời buổi ấy, trong khi bữa ăn của nhiều gia đình còn phải "bảy phần khoai, ba phần gạo", thì anh chị đã có hàng chục tấn thóc tích trữ trong nhà, lại có dư ra hàng tấn nữa để cho vay. Bên cạnh đó là một đàn vịt đẻ san sát ngàn con... Những năm 80 gia đình anh trở thành một điển hình tiên tiến trong sản xuất của quê hương xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên ngày ấy.

Gia sản cứ thế nhiều lên, hạnh phúc của gia đình anh chị lại càng thêm phần toàn vẹn khi chị Vui sinh được con trai đầu lòng. Tiếng khóc của con trẻ, tiếng nựng của anh và lời ru của chị càng làm cho ngôi nhà nhỏ thêm phần ấm áp. Chẳng ai có thể tin được mái ấm ấy nhanh chóng tan vỡ.

Vợ chồng ông Ngũ, Ảnh Hồ Viết  Thịnh

Sự dư giả đã kéo người chồng chân chất, vốn yêu ruộng đồng và ham lụng làm ấy tìm đến với ma túy như một cách để thỏa thê cái sự giàu sang ở đời. Từ thử cho biết, anh Ngũ nhanh chóng trở thành nô lệ của cái chết trắng. Đúng lúc đó, chị lại sinh đứa thứ hai. Khác với cảm giác vui sướng và ngập tràn hạnh phúc, lần này, một không khí u uất, buồn tủi lan khắp ngôi nhà nhỏ.

Ma túy như một bàn tay vô hình tàn phá gia đình chị một cách kinh hoàng. Mấy năm kể từ khi anh Ngũ nghiện ngập, không chỉ của cải trong nhà đều đội nón ra đi, mà tàn ác hơn, nó còn cướp đi của chị người chồng tháo vát, yêu vợ thương con thủa nào, chỉ để lại một người đàn ông quặt quẹo suốt ngày nằm rúm ró trong một góc nhà thỏa thê với khói thuốc.

Hồi sinh cuộc đời chồng

Một nách là hai con thơ dại, một nách là gánh nặng từ người chồng nghiện ngập. Nhiều người khuyên: Đời người còn dài, phải sống cho con cái, cứ bỏ quách nó đi cho yên phận...

Với ai, đó có thể là một lối thoát để chấm dứt những ngày khổ ải, những ngày mấy mẹ con phải ăn những bát cháo lủng bủng nước để sống cầm hơi, những ngày chồng chị lên cơn, cứ dội lên thân bủng beo của chị những trận đòn roi không ngớt, nhưng chị không làm thể được, vì chị hiểu rằng, thẳm sâu trong con người anh vẫn là một khát khao mãnh liệt thoát ra khỏi sự ma mị của khói thuốc.

Sau mỗi lần dứt cơn, nước mắt lã chã, anh phục xuống bên vợ, hôn lên mái tóc những đứa con mình mà nói: Sẽ có một lúc nào đó, anh sẽ trở về là anh của những ngày trước, để làm một người chồng, người cha tốt, để bù lại cho vợ con em những gì đã bị anh cướp đoạt.

Nghe được những lời hứa hẹn đó của chồng, chị càng có nghị lực để tiếp tục cùng anh chiến đấu với nó. Ruộng vườn phần lớn đã bị bán hết, đàn vịt cũng đã không còn nữa, chị tìm đến những nhà thân quen, xin làm thêm để đổi lấy mấy bơ gạo vừa để nuôi con, vừa giúp chồng thỏa cơn nghiện ngập. Có những ngày mùa đông giá rét, trên thân chị vận mỗi bộ đồ mỏng manh, nhưng chị cũng ra đồng, làm quần quật từ sáng cho tới tối mịt. Thậm chí, chị còn đi hót phân khắp trong thôn ngoài xóm. Cái tên, "người đàn bà hót phân" cũng được người dân thôn Đình Cao đặt cho chị từ thủa ấy.

Biết tâm tính của chồng, chỉ những lúc anh tỉnh táo nhất, chỉ những lúc anh Nguyễn Duy Ngũ của những ngày xưa trở về, hối lỗi và ăn năn thì lúc ấy chị mới lựa lời khuyên bảo. Còn không, chị cứ thế câm lặng, lầm lũi làm việc để cáng đáng cho cả mái ấm đang rệu rã ấy.

12 năm anh nghiện ngập, 7 lần anh đi cai nghiện ở khắp các trại của Hưng Yên, Hà Nội là từng ấy thời gian chị bươn chải ngược xuôi, nhưng cứ độ một tuần một lần chị lại dắt díu con lên với anh.

"Gái có công, chồng chẳng phụ", sự tần tảo của người vợ, sự giúp đỡ của những người thân quen và khát khao hướng thiện đã kéo được anh Ngũ ra khỏi vũng lầy ma túy. Trở về với gia đình, anh lại cùng vợ bắt tay làm lại cuộc đời, gây dựng lại cơ ngơi đã bị cuốn theo khói thuốc. Hai năm sau kể từ ngày tìm về con đường sáng, cần mẫn với ruộng đồng, làm lụng không biết mệt mỏi, cuối cùng vợ chồng anh cũng đã tích lũy được một số tiền nho nhỏ, đủ mua một mảnh đất ở trong khu chợ, dựng lên một mái nhà khang trang, đó cũng là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự hồi sinh cuộc đời anh.

Người đàn bà suốt đời tần tảo

Kinh tế đã đi vào ổn định, giờ đây người đàn ông từng có thâm niên 12 năm nghiện ngập đã là chủ nhân của một trang trại rộng 2,5 mẫu, hàng ngàn con vịt đẻ, gần 800 diện tích mặt nước để nuôi cá... mỗi một năm đem lại thu nhập hàng chục triệu đồng.

Không những thế, anh còn được biết đến là "cứu tinh" trên con lộ chính dẫn vào làng. Do địa hình khuất lấp, lại tối trời, nên nhiều người đã gặp tai nạn trên con đường này. Mỗi lần như thế, anh Ngũ lại như một người cứu thương tận tụy, vừa cố bảo vệ tài sản cho người bị nạn, vừa đưa họ đi cấp cứu. Anh làm những việc đó một cách vô tư, không mong mỏi bất cứ một sự trả ơn nào.

Hạnh phúc hơn nữa, cả ba người con của anh chị nay đều đã phương trưởng, trong đó người con thứ và con út đã trở thành sinh viên đại học, cao đẳng.

Ngồi trong ngôi nhà nằm khuất lấp trong một khu chợ, thành quả của bao năm gây dựng, anh Ngũ lại hể hả kể về vợ mình, kể về sự tảo tần của chị, còn chị Vui, cứ lặng lẽ ngồi bên chồng, như đằng đẳng suốt bao nhiêu năm dìu dặt anh thoát khỏi cái chết trắng.

Rồi anh lại chỉ cho chúng tôi thấy chiếc đồng hồ được treo trăng trọng bên một góc tường nói đầy hoan hỉ: "Đây là quà tặng của đại úy Phan Văn Hùng, người còng tay tôi đưa đi cai nghiện tập trung, mà sau này tôi coi như anh em kết nghĩa. Ngày tôi làm xong nhà, anh đến chơi rồi tặng chiếc đồng hồ này, kèm theo lời nhắn nhủ: Anh hãy như cái đồng hồ này nhé, chỉ quay về phía trước, không được lùi lại đằng sau". Rồi ông lại bấm đầu ngón tay nói: Thế là được hơn 10 năm rồi đấy nhé, tôi vẫn đang đi theo chiều kim đồng hồ.

Hồ Viết Thịnh

Theo Tuanvietnam

Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: