vietinfo di động
Thư mục
Gia đình

Ngủ với người tình của mẹ

Cập nhật lúc 24-12-2009 07:38:48 (GMT+1)
Ảnh minh họa

Chú bắt đầu đẩy tôi ngửa ra ghế sa lon. Tôi vẫn không phản ứng, vẫn để bàn tay chú điều khiển cơ thể mình.

- “Nếu nay con không chịu đến thì không mẹ con gì nữa hết”.

Lần nào mẹ cũng chỉ nói cái câu ấy. Công ty mẹ liên hoan mà lần nào mẹ cũng yêu cầu tôi cùng đến dự cho quen để sau này “kế chân” mẹ. Hình như 16 năm trôi qua tôi đã quá quen với cái câu ấy của mẹ.

Mẹ là giám đốc. Bạn bè cứ ghen tị với tôi vì có mẹ làm lãnh đạo, lại được chiều chuộng, muốn gì được nấy. Tôi không muốn đến cùng mẹ vì không muốn chứng kiến mẹ và người đàn ông ấy sánh bước bên nhau. Cả những lời vun đắp của cấp dưới mẹ nữa. Chú là trợ lý và cũng kiêm luôn việc lái xe đưa đón mẹ.

Từ khi bố mẹ ra tòa ly hôn, mẹ trở nên là con người khác. Mẹ thay đổi rất nhiều. Từ cách ăn mặc cho đến tính cách, mẹ không còn là mẹ nữa. Mẹ chính thức “gặp gỡ” và hẹn hò với chú. Chú đến ăn cơm thường xuyên hơn. Sự có mặt của chú ở nhà mình làm tôi rất khó chịu. Đã nhiều lần chú ấy còn ngủ lại nhà, rồi sáng mai lại đưa mẹ đi làm.

Nhiều đêm, tôi không ngủ được. Thực sự là tôi không chịu được cái cảnh đang có người đàn ông lạ ở bên mẹ. Cũng không biết có phải tôi đang ghen thay cho bố hay không nữa? Dù bố mẹ đã không còn là của nhau nữa nhưng bố vẫn là bố của tôi, mẹ cũng là mẹ của tôi. Và tôi vẫn rất yêu họ.

Không ngủ được, tôi sang phòng mẹ, tôi cố gắng áp mặt sát vào cảnh cửa để nhìn thấy một thứ gì đó mà chính tôi cũng còn chưa biết. Không hiểu sao khi ấy tôi lại muốn như vậy, tôi muốn xem họ đang làm gì trong ấy? Một người đàn ông và một người đàn bà! Trong đó có một người là mẹ của tôi. May quá, cửa khép hờ chứ không bị khóa. Tôi thở nhẹ một cái!

Nhưng thật sự là tôi rất choáng váng khi thấy mẹ và chú ấy đang xoắn xuýt lấy nhau… Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ghen tỵ với mẹ và với cả chú ấy nữa. Tại sao lại là chú ấy mà không phải là bố?  Có phải tôi quá vô lý khi tự đặt ra những câu hỏi như vậy?

Tôi ngã quỵ ngay trước cửa phòng mẹ. Những âm thanh rên rỉ từ trong phòng mẹ phát ra làm tôi rất đau đớn. Tôi ghê tởm mẹ. Tôi không thể tưởng tượng được tại sao mẹ lại có thể “thoải mái” như vậy ở ngôi nhà này?

Tôi lê từng bước về phòng. Đêm đó tôi thức trắng. Tôi nghĩ đến cái cảnh mẹ và chú ấy ôm ấp nhau. Nó ám ảnh tôi mãi. Và nước mắt tôi chảy.

Mai và nhiều hôm sau nữa, chú ấy lại cùng về với mẹ. Cứ như vậy, tôi đã quen mắt khi hai người tình tứ trước mặt mình. Tôi rất ghét mẹ và cả ghét chú ấy nữa.

… Hôm ấy, mẹ lại gọi điện bảo tôi chuẩn bị đến cơ quan của mẹ để ăn liên hoan. "Chú ấy sẽ đến đón" - Mẹ cúp máy trước khi tôi nói có đến hay không?

Một lát sau, chú tự tay mở cổng vào (vì chú ấy cũng có chìa khóa mẹ đánh riêng cho). Tôi không quan tâm lắm. Tôi định nay sẽ không đi. Tôi phải “phản ứng” trước mẹ. Tôi ngồi xem ti vi ở phòng khách và không quan tâm đến việc chú đang trong nhà mình.

Chú không nói gì. Chú nhìn tôi, một ánh mắt khó đặt tên. Tôi biết có một cái gì đó không ổn. Không hiểu sao khi ấy người tôi nóng bừng. Đó là cảm giác gì? Cô gái 16 tuổi trong tôi lần đầu tiên biết ngượng ngùng trước ánh mắt của một người khác giới?

Tôi rất lúng túng. Thực sự là như vậy. Tôi định chạy trốn ánh mắt ấy nhưng không thể nữa rồi. Chú ngồi đến bên tôi, gần lắm! Từng cử chỉ nhẹ nhàng, mái tóc tôi được bàn tay chú vuốt ve. Tôi vẫn ngồi yên, ngoan ngoãn. Chú bắt đầu đẩy tôi ngửa ra ghế sa lon. Tôi vẫn không phản ứng, vẫn để bàn tay chú điều khiển cơ thể mình. Có phải khi ấy tôi muốn thế?

Khi ấy tôi biết mình vẫn có thể vùng chạy nhưng không biết tại sao tôi vẫn “nghe lời” và đồng lõa với chú? Chú nhẹ nhàng lắm. Từng ánh nhìn cho đến nụ hôn chú đặt lên đôi môi tôi rất nhẹ. Tôi chưa từng có cảm giác ấy. Tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn nhịp. Tôi đang chờ đợi gì ở chú? Tôi không biết.

Tôi chỉ biết rằng trên người mình đã không còn một mảnh vải từ lúc nào. Cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Hà Nội làm tôi run rẩy. Tôi như miên man trong cảm giác mình đang trở nên dại khờ, ngây ngô.

Khi ấy tôi cũng hỏi tại sao tôi không đẩy chú ra? Tôi nào có yêu gì chú? Nhưng nụ hôn của chú mãnh liệt quá, ngọt ngào quá chăng? Mắt tôi và mắt chú chạm nhau…

Tôi đang là “mẹ” của những cái đêm kia? Mới hôm qua, hôm kia thôi, mẹ và chú cũng đang giống như lúc này? Tôi rất điên khi nghĩ đến điều đó. Nhưng càng điên thì tôi lại càng im lặng chấp nhận.

Tôi đã từng rất ghê tởm mẹ, ghê tởm chú khi đã làm cái chuyện ấy ngay trong căn nhà này, căn nhà mà bố mẹ đã dày công xây đắp. Vậy mà hôm nay tôi lại đang trở thành những gì mà tôi coi thường, ghê tởm nhất. Tôi đang ghê tởm chính tôi chăng? Cái đó tôi cũng không biết.

Tôi chỉ nhận ra một điều rằng có một cái gì đó làm tôi rất đau khiến tôi chỉ muốn hét lên. Tôi thấy đau, đau lắm! Có lẽ chú cũng biết điều đó... Nhưng chú vẫn không chịu buông tôi ra. Ngược lại, chú càng ôm tôi chặt hơn. Khi ấy, tôi có cảm giác chú đang cố gắng làm tôi đau. Tôi không còn cảm giác gì nữa. Chú thở dốc, ánh mắt chú còn có một cái gì nữa, hình như là rất thỏa mãn thì phải.

Càng ngày tôi càng thấy cơ thể mình đau đớn hơn. Chú vẫn “chăm chỉ” với những động tác của mình. Tôi lại nhớ đến mẹ. Có lẽ chú vẫn thường làm thế với mẹ chăng? Tự nhiên tôi thấy mình đang phản bội mẹ. Chính chú đã khiến tôi có lỗi với mẹ!

Không biết thời gian trôi đi bao lâu rồi nhưng tôi thấy hình như rất chậm. Người đàn ông kia vẫn đang còn nằm trên người tôi. Tôi không còn thấy lạnh nữa. Cơ thể chú đã sưởi ấm cho tôi chăng? Cả chú nữa, chú cũng như tôi, cũng không còn gì ở trên người!

Tôi rất mâu thuẫn. Khi ấy tôi chỉ còn biết im lặng. Tôi không hét, không nói gì và cũng không từ chối những cử chỉ của chú. Tôi để ý chú cũng vậy. Chú không hề nói một câu.

Kể cả khi chú đã đứng dậy mà tôi vẫn còn miên man trong cảm giác tội lỗi.  Nước mắt tôi lã chả tuôn rơi. Tôi vừa làm gì vậy? Tại sao tôi lại có thể làm như vậy, ngay tại căn nhà mình? Đây đâu phải là người tôi yêu? Đó là người đàn ông của mẹ!

Chú lấy chiếc áo mặc vào cho tôi. Bàn tay của chú vẫn dịu dàng. Có lẽ vì như vậy nên tôi mới ngoan ngoãn như thế? Tôi không biết mình đã khóc nhiều như thế nào. Chú lặng lẽ ra xe. Trước khi đi, chú quay lại nhìn tôi: “Hãy tha lỗi cho chú. Thực sự là chú đã yêu cháu từ lâu rồi. Đừng nói gì với mẹ cháu. Chú sẽ không bao giờ làm như vậy nữa…”.

Nghe những lời ấy, tôi chỉ muốn hét lên lời căm thù người đàn ông ấy. Tôi đã được gì ở gã? Những cái ôm hôn, mơn trớn và được biết cảm xúc “mất đời con gái”? Tôi sẽ nói gì với mẹ? 16 tuổi, tôi đã “mất”…?

Theo Hàn Nguyệt- Nguồn: 24h

Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: