vietinfo di động
Thư mục
Gia đình

Hạnh phúc vì dám ly hôn: Nực cười nhưng đó là sự thật

Cập nhật lúc 24-04-2015 09:01:15 (GMT+1)
Tôi đã dám ly hôn khi cuộc sống quá bế tắc (ảnh minh họa internet)

Nếu ai đó nhìn thấy tôi bây giờ chắc hẳn họ sẽ không bao giờ tưởng tượng chỉ cách đây hơn một năm thôi, tôi là một người đàn bà xác xơ, héo mòn, không có sức sống, cuộc sống chỉ tràn ngập nước mắt, đau khổ. 

Tôi, ngày hôm nay, vui tươi, tự tin và hạnh phúc với những gì mình đang có, mặc dù thực ra đó là những điều hết sức bình dị.  Khi vượt qua nỗi đau thể xác, sự hành hạ tinh thần, tôi mới nhận ra, mình đã bỏ phí mất khoảng thời gian quá dài chỉ để hủy hoại bản thân.

23 tuổi, lên xe hoa với người mình yêu, một năm sau, sự ra đời của cô công chúa nhỏ làm gia đình nhỏ càng thêm hạnh phúc. Tôi đã từng tự hào và đôi chút tự mãn về những gì mình có, cuộc sống tương đối viên mãn. Niềm hạnh phúc đã từng là niềm ao ước, sự ghen tỵ của không biết bao người đã vụt khỏi tầm tay khi tôi mang thai đứa trẻ thứ hai. Đây là thời kỳ khủng hoảng và tụt dốc nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi quá sốc với sự thay đổi của người chồng tôi dành biết bao yêu thương. Một con người chỉ trong vòng một tháng biến thành người hoàn toàn khác. Từ hiền lành, yêu vợ, thương con, chăm chỉ làm ăn trở thành người đàn ông cục súc, vô văn hóa, chơi bời, lêu lổng… Mẹ con tôi bước vào cuộc sống tăm tối…

Khi ấy, tôi đang mang bầu đứa thứ hai được 3 tháng, tôi âm thầm chịu đựng những trận cãi vã, thậm chí những trận bạo hành vô cớ, rồi chấp nhận một thân một mình nuôi đứa con lớn khi chồng bỏ đi biền biệt. Khổ mấy tôi cũng chịu đựng, chỉ mong có ngày chồng sẽ thay đổi, sẽ vì con mà trở lại thành người chồng, người cha của trước kia.

Từ 52kg đến khi lên bàn mổ tôi còn 42kg, ốm lê ốm lết, nói không nói được, bệnh tật đầy người. "Thân tàn, ma dại" là nhận xét của rất nhiều người khi nhìn thấy tôi lúc đó. Sinh xong, tôi phải vào viện vì kiệt sức trong khi chồng không hề thăm hỏi, đoái hoài. Tôi đau đớn, suy sụp và cảm thấy có lỗi quá lớn với bố mẹ, với những người thân đã quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mình. Tôi cứ mãi ảo tưởng, cứ cố nghĩ về những điều tốt đẹp trước kia để nuôi hy vọng để rồi lại suy sụp vì sự chờ đợi vô vọng.


Tôi, ngày hôm nay, vui tươi, tự tin và hạnh phúc với những gì mình đang có, mặc dù thực ra đó là những điều hết sức bình dị (Ảnh minh họa)

Có lẽ, tôi sẽ không dám thay đổi suy nghĩ của chính mình: ly hôn là mang nỗi nhục cho gia đình, làm khổ con cái, và trở thành người đàn bà thất bại nếu như hôm đó không có bố tôi vào viện thăm khi thấy tôi đang chỉ biết vùi đầu vào nước mắt. Nhìn ông gỡ từng miếng thịt, bắt tôi ăn thật nhiều, tôi thấy mình vô dụng quá. Bố chỉ nói: “Dù có như thế nào, con vẫn là con của bố. Nếu con không tự chăm lo cho mình thì sao có thể lo cho các con của con. Chuyện vợ chồng, hai đứa tự quyết định nhưng dù như thế nào, bố cũng không bao giờ xấu hổ nếu lỡ như hôn nhân của con không trọn vẹn.”

Cuộc sống vẫn như địa ngục khi tôi ra viện về nhà. Không biết bao đêm ôm con thơ mà khóc, rồi những trận đòn vô cớ, những dọa nạt mà lẽ ra không nên xuất phát từ chính người mình yêu. Sau biết bao ngày kiệt sức vì khóc, vì suy nghĩ và chịu đựng, tôi nghĩ mình phải thay đổi. Đúng là sống mà không yêu chính mình thì chỉ tự chuốc lấy đau khổ, không chỉ cho bản thân và còn làm người thân mình đau lòng. Tôi thấy mình không có quyền để bố mẹ lo lắng, để con cái chứng kiến những bất hạnh mà mẹ nó đang phải chịu.

Vậy đó, sau một khoảng thời gian tương đối khó khăn, tôi đã trở thành bà mẹ đơn thân nhưng hạnh phúc. Cuộc sống nhẹ nhõm hơn, đầu óc không phải quay cuồng trong cảnh "cơm - áo - gạo - tiền", không phải làm việc gì cũng phải nhìn vào ánh mắt người khác để thăm dò, không còn phải chịu cảnh bạo hành về thể xác và tinh thần. Tôi đã dám tự thưởng cho mình và con những chuyến du lịch mà xưa kia nó quá xa xỉ. Tôi dám mua những bộ đồ mình thích, dám bỏ tiền để làm đẹp... Tôi tự tin, năng động hơn và đặc biệt được người khác trân trọng hơn.

Đơn giản phải không các bạn, nhưng đó là những thứ mà trước kia không bao giờ tôi dám nghĩ tới. Giờ đây, tuy là người phụ nữ thất bại trong hôn nhân, nhưng tôi được là chính mình, được làm những điều mình thích, được yêu con theo cách của mình. Và hơn hết, sự thay đổi về tư duy, về cách sống khiến không chỉ mình tôi thấy hạnh phúc hơn mà chính bố mẹ, các em, người thân tôi đều hạnh phúc.

Không phải thất bại là sự kết thúc mà nó mới là bắt đầu nếu bạn có những suy nghĩ tích cực, và dám thay đổi bản thân để vượt lên "số mệnh". Tôi đã thành công và đang hạnh phúc với sự thay đổi của bản thân.

Nguồn: Hải Anh/ tintuconline