vietinfo di động
Thư mục
Gia đình

Đừng dạy trẻ em theo 'vết xe đổ' của chúng ta

Cập nhật lúc 04-04-2015 15:10:24 (GMT+1)
Ảnh minh họa: Internet

Gần gây một vấn đề được đưa ra bình luận rất thu hút các bậc phụ huynh, đó là “Khi lớn lên, trẻ cảm thấy cách dạy dỗ nào của bố mẹ là sai?”. Trong đó phần nhiều chúng ta đều đã trải qua, ví dụ bố mẹ đổ oan cho trẻ cũng không xin lỗi; chưa được trẻ đồng ý đã đem đồ chơi tặng cho người khác…

Hãy tìm hiểu và rút kinh nghiệm từ những lỗi sai này, đừng để trẻ chịu đựng những việc mà chúng ta đã phải chịu đựng trước đây.

“Anh chị lớn phải nhường em”

Anh chị lớn phải nhường nhịn em nhỏ? Trên thực tế suy xét kỹ vốn không phải như vậy. Anh, chị em chơi với nhau thường xuyên xuất hiện mâu thuẫn. Lớn nhường bé trong quan niệm của người lớn là một thói quen đạo đức tốt. Tuy nhiên, một mực yêu cầu lớn nhường bé sẽ làm cho anh chị lớn cảm thấy tủi thân, cũng làm cho em nhỏ được nước lấn tới. Như vậy là không công bằng. Thời gian dài, anh chị lớn sẽ trở nên yếu đuối, em nhỏ lại càng thêm cứng đầu, ương bướng.

Chuyên gia khuyến nghị, trong quá trình trẻ sống với nhau, bố mẹ không nên can thiệp quá nhiều, cho trẻ tự mình học được cách để sống cùng. Anh chị lớn sẽ hiều được làm thế nào để yêu thương em nhỏ.

“Đem đồ chơi của trẻ cho người khác khi trẻ chưa đồng ý”

Thực tế mà nói, bản thân người viết bài này năm đó cũng trải qua cảm giác đau lòng khi đồ chơi mình yêu thích bị “cưỡng ép” cho người khác. Người lớn có thể cảm thấy không có gì cả, nhưng trẻ nhỏ có cảm giác phải sở hữu với đồ vật của mình. Khi còn rất nhỏ, trẻ sẽ cảm thấy bố mẹ của mình không được quá gần gũi với các bạn nhỏ khác, bởi vì đó là bố mẹ của mình và đồ chơi cũng giống như thế.

Chuyên gia khuyến nghị, trước khi bố mẹ đem đồ chơi trẻ yêu thích cho người khác, nhất định phải hỏi ý kiến của trẻ. Hãy xây dựng ý thức “đồ đạc của mình tự mình làm chủ” cho trẻ.

“Đổ oan cho trẻ nhưng không nhận sai, xin lỗi”

Phụ huynh làm sai, kể cả biết là mình sai vì nói oan cho trẻ nhưng lại thích sỹ diện, thế là chuyện cứ thế trôi qua. Thực tế, nói với trẻ một câu “Bố/mẹ xin lỗi” không hề làm tổn thương đến cảm giác “quyền uy” của bố mẹ, ngược lại còn tạo ra sự bình đẳng tốt cho trẻ. Điều quan trọng nhất ở đây là tự mình làm gương, để trẻ cũng học được cách nhận lỗi. Khi bố mẹ nhận sai, cần nói rõ nguyên nhân của lỗi sai này. Ngoài ra còn cần chú ý đến thái độ xin lỗi, không nên quá hời hợt, qua loa đại khái.

2013050818253211057

“Không quan tâm, trò chuyện cùng trẻ”

Trước đây, tôi có đọc một bài báo nói rằng: “Bố mẹ không đáp lại tiếng gọi của trẻ trong 7 giây thì thời gian dài sẽ làm trẻ mất đi cảm giác an toàn và hình thành nhân cách méo mó”.

Vế sau của câu nói này có vẻ hơi khuếch trương nhưng cũng có một ý nghĩa nhất định. Đặc biệt là nhưng năm gần đây, điện thoại smartphone, ipad phổ biến, một số phụ huynh khi đi làm về cũng mang theo cả máy tính xách tay để làm việc hoặc vui chơi, từ đó lơ là, bỏ bê trẻ. Thời gian dài, trẻ sẽ trở nên không cần dựa vào bố mẹ, cũng sẽ dấu tâm trạng cào trong lòng, không nói ra.

Trên thực tế, khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ cần chú trọng giao lưu, vui chơi nhiều với trẻ. Hãy xây dựng nên một cầu nối liên lạc giữa bố mẹ và trẻ. Cho dù bận rộn đến mấy nhưng khi trẻ nhỏ nói chuyện với bố mẹ, ít nhất bố mẹ có thể nói được một câu: “Chờ bố/mẹ xong việc, chúng ta sẽ nói chuyện nhé”.

“Trước mặt họ hàng nói trẻ không tốt, để trẻ mất mặt”

Đừng nói xấu trẻ nhỏ. Những người lớn như chúng ta, nếu bị kể xấu, chúng ta cũng rất ghét, bởi vì ai cũng có lòng tự trọng. Chê trách, mắng nhiếc, phê bình trẻ trước mặt người khác sẽ tổn thương đến lòng tự tôn, cả sự tự tin của trẻ.

Đối với trẻ, bố mẹ trách móc, phê bình trẻ là chuyện cá nhân. Có trẻ, thậm chí xem lời phê bình mình trước mặt người khác là một sự xúc phạm. Chuyện giữa trẻ và bố mẹ chỉ cần 2 người trong cuộc giải quyết mới là thượng sách.

Nguồn: Jeny Duong/mecon.vn