vietinfo di động
Thư mục
Gia đình

"Đánh đổi" để trả nợ cho chồng

Cập nhật lúc 22-10-2009 18:10:28 (GMT+1)
Ảnh minh họa

“Anh đã giúp chồng em mà, em không thể chiều anh một chút sao?". Câu nói của Thành như con dao đâm vào ngực chị, chị không còn biết nói gì nữa, đành nhắm mắt lại và để cho Thành làm những gì anh ta muốn.

“Anh yêu em, số tiền đó không thành vấn đề nếu em ở bên anh”. Thành  thì thầm vào tai chị khi cả hai vừa qua một cuộc ân ái. Chị đứng dậy với tay lấy chiếc áo, và đi vào nhà tắm không nói câu nào. Bật vòi nước lên chị cứ thế đứng lặng đi nước mắt tuôn rơi, chị muốn làn nước kia gột rửa đi những vết nhơ trên người mình.

Anh trở về nhà như một người mất hồn, ngồi phịch xuống ghế hai tay anh ôm chặt lấy đầu. Chị lo lắng chạy đến bên anh và hỏi, anh chỉ lắc đầu lẩm bẩm “hết rồi, thế là hết thật rồi”. Nhìn thấy anh như vậy, chị càng sốt ruột hơn, chị kéo hai tay anh ra khỏi đầu, và ôm anh vào lòng “có chuyện gì anh bình tĩnh nói em nghe coi nào, đừng như vậy khiến em lo lắng. Chuyện gì anh hãy nói ra để vợ chồng mình cùng giải quyết nhé”. Anh nhìn chị với ánh mắt chứa đầy nỗi sợ hãi “mình phá sản rồi em ơi, chuyến hàng vừa rồi anh đã dồn hết tiền vào đó nhưng bị lừa hết rồi, cảnh sát vừa gọi điện báo chuyến hàng đã bị tịch thu vì là hàng nhập trái phép, lão Tuấn đã lừa anh, cố tình đưa anh vào bẫy”.


Chị không thể chịu đựng được khi nhìn thấy chồng như thế.

Chị buông tay ra khỏi anh, ánh mắt chị cũng đang đầy kinh ngạc và lo sợ. Chồng chị vốn làm ăn rất cẩn thận cơ mà, sao lại để đến nông nỗi này? Đợt hàng vừa rồi anh cũng đã nói với chị rất tự tin là sẽ thắng lớn. Chị tin anh vì từ trước đến nay anh làm gì cũng rất chắc chắn, vì vậy nên sự tin tưởng của chị vào anh gần như là tuyệt đối. Chuyến hàng lần này cũng vậy, anh nói với chị cần số vốn lớn vì đây là một số hàng lớn do anh một người bạn cùng nhau đầu tư làm. Chị đã dồn hết tiền cho anh, còn rút cả sổ tiết kiệm để đưa anh đầu tư.

Nhưng bây giờ thì đã mất hết rồi, bao nhiêu công sức anh chị gây dựng giờ đã chẳng còn gì nữa rồi. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có dừng ở đó, ngoài số tiền chị đưa cho anh, anh còn giấu chị vay nặng lãi một khoản rất lớn nữa, chị như ngất đi khi nhìn thấy tờ giấy nợ. Chị nhìn anh, không còn nói được gì nữa. Mà cũng nói gì bây giờ, chẳng lẽ quay ra trách móc nhau, cũng có được gì đâu. Anh cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Đến hạn bọn cho vay nặng lãi đến đòi, nhưng cả hai vợ chồng chị không xoay đâu được nữa, thế là chúng đập phá nhà cửa. Còn đánh cả anh, chúng dọa nếu anh chị không trả thì lần tới sẽ là chị và con chị bị đánh. Hoang mang lo sợ, chị chỉ biết khóc. Rồi bỗng như chị nhớ ra điều gì, chị xách vội cái túi bước nhanh ra khỏi nhà, không kịp đáp lại cả tiếng gọi của chồng.

Chị đang đứng trước công ty Thành, lưỡng lự không biết có nên vào hay không? Đứng một hồi lâu, chị lấy hết can đảm bước vào.


Và chị đã đánh đổi để giúp chồng mình.

“Cho tôi gặp giám đốc Thành”.

“Xin lỗi chị có hẹn trước không ạ”.

“Cô cứ nói với anh Thành là có chị Ngọc muốn gặp”

Cô thư kí nhấc điện thoại và năm phút sau chị thấy Thành xuất hiện với nụ cười thật tươi “hôm nay rồng lại đến thăm tôm đây” chị ngại ngùng vì câu nói đùa của Thành. “Vào phòng làm việc của anh nhé” chị gật đầu và bước theo Thành.

“Có chuyện gì mà hôm nay em đích thân đến tận đây vậy”, Thành nhìn chị đôi mắt chan chứa tình cảm. Chị biết Thành vẫn còn dành nhiều tình cảm cho chị lắm, vẫn ánh mắt ấy, cử chỉ ấy.

“Em… em muốn nhờ anh giúp đỡ… chồng em…”. “Công ty chồng em phá sản rồi đúng không?”. Chị giật mình khi nghe Thành nói. “Anh biết rồi ạ?”. “Đúng vậy, tất cả những gì về em anh đều biết”. Chị hơi đỏ mặt, “anh có thể giúp anh ấy được không ạ?”. “Tất nhiên là được” Thành trở lời không chút do dự. Mắt chị ánh lên niềm vui. “Em cần bao nhiêu?”. “Em chỉ cần đủ số tiền cho bọn vay nợ lãi thôi còn các khoản khác vợ chồng em lo được”. “Ok, anh sẽ đưa em số tiền em cần”. Trong ngày hôm đó chị đã có tiền để trả nợ cho chồng.

Chuông điện thoại reo, của Thành . “Em dành cho anh chút thời gian được không, em đến nhà anh nhé, anh có chuyện muốn nhờ em?”. Chị hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng trả lời “dạ được”. Chị thay đồ và  đến nhà Thành theo địa chỉ Thành đưa. Thành ngồi đó với hoa và nến cùng các thứ đồ ăn đã được dọn sẵn. “Hôm nay là sinh nhật của anh”. Chị giật mình “đúng rồi, em quên mất”. “Không sao, em luôn vậy mà”. Câu nói đó của Thành làm chị ngại.

Buổi tối hôm đó chị đã đón sinh nhật cùng Thành, Thành nhìn chị với ánh mắt chất chứa thật nhiều tình cảm, rồi Thành tiến đến bên chị, vuốt ve má chị và rồi bỗng nhiên hôn ghì lấy chị. Chị cố đẩy Thành ra nhưng không được anh ta quá mạnh. “Anh yêu em, anh yêu em từ lâu rồi em biết điều đó mà”, Thành vừa nói vừa ôm chặt lấy chị.

“Anh đã giúp chồng em, em không thể chiều anh một chút sao?". Câu nói của Thành như con dao đâm vào ngực chị, chị không còn biết nói gì nữa, đành nhắm mắt lại và để cho Thành làm những gì anh ta muốn.

Chị trở về nhà, thấy chồng đã ngủ, khuôn mặt của anh hằn đầy nỗi lo âu. Chị bật khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Chồng chị tỉnh dậy thấy chị vậy ôm chặt chị vào lòng. Chị biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chị biết chị sẽ vẫn phải chịu đựng sự dày vò này cho đến khi nào chị trả được cho anh ta hết số tiền đó. Nhưng rồi liệu đến lúc đó chị có thể vui vẻ mà sống cùng chồng chị được nữa không?

Đau đớn, tủi nhục. Nhưng chị không biết làm gì ngoài sự chịu đựng vì người chồng thân yêu của chị

Theo EVA

Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: