Cưới vợ cho bố chồng
Bố ạ, con biết tuổi của bố bây giờ nói đến chuyện cưới hỏi nghe có vẻ buồn cười nhưng xưa nay người ta vẫn nói \"con chăm cha không bằng bà chăm ông\". Dù gần 70 tuổi nhưng bố vẫn \"phong độ\" lắm, khối bà mê bố chết mệt đấy. Hay con làm mối cho bố nhé, già có người bầu bạn cũng vui.
Thấy cô con dâu nỉ non chuyện này không biết bao nhiều lần ông bằng cũng cảm thấy xuôi xuôi. Nghĩ đi nghĩ lại con dâu ông nói cũng đúng, từ ngày về hưu đến giờ ông cũng chỉ trông cháu được hai, ba năm. Đến tuổi đi mẫu giáo đứa nào đứa nấy cứ bán trú cả ngày đến tối mới về. Thành ra nhiều lúc ông cũng cảm thấy mình giống như người thừa trong nhà. Nhất là mấy năm nay, tuổi cũng bắt đầu cao dần, bệnh già xuất hiện nhiều hơn, con cháu bận rộn nhiều khi lãng quên ông. Đứa nào có nhớ thì cũng chỉ nhớ được một lúc rồi bị việc nhà việc cơ quan cuốn đi. Nếu có người bạn đời bên cạnh, ông cũng đỡ cô đơn hơn. Suy cho cùng thì con dâu ông cũng là đứa tốt vì đa số ở cái tuổi này nhiều ông bà nói đến chuyện tái hôn bị con cái phản đối ầm ầm.
Lần này nghe con dâu nói ông Bằng không phản đối nữa. Ông cười bảo nếu con dâu giỏi giang thì đi kiếm cho ông một bà khỏe mạnh, hiền lành, thương ông, yêu cháu về bầu bạn cho đỡ tuổi già. Đừng kiếm bà chỉ biết nhìn vào đồng lương đại tá về hưu của ông cao ngất ngưởng, thấy con cháu ông làm ăn nên nổi mà lợi dụng. Được lời của ông Bằng, cô con dâu mừng rỡ ra mặt, đi đâu cô cũng liến thoắng chuyện tìm \"vợ\" cho bố chồng và nhà mọi người để ý thấy có bà nào phù hợp hoàn cảnh thì mách cô. Ai cũng khen cô đúng là \"dâu hiền\", \"thấu hiểu tâm lý\" bố chồng thế là cùng.
Một năm trôi qua có không biết bao nhiêu đám mách đến tận tai cô con dâu nhưng đều bị cô lắc đầu. Khi tìm hiểu kỹ các bà, cô hết chê bà này tuổi quá già bệnh tật nhiều, về bầu bạn với ông hay ông lại phải chăm sóc bà thì khổ, bà kia thì quá trẻ lấy ông chắc chắn là để bòn tiền bòn của... nghe cô phân tích như thế ông Bằng cũng thấy có lý, tuy nhiên ông cũng chóng cả mặt mày trong các vòng tuyển dụng vợ cho mình của cô con dâu.
Phải mất một năm rưỡi, cô con dâu mới tìm được mẹ kế phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Cô hồ hởi thông báo với ông Bằng, mẹ kế thua ông 7 tuổi, có con đi nước ngoài hết nay sống một mình trong căn hộ ở một chung cư cao cấp. Mẹ kế trước đây cũng là công nhân viên chức hẳn hoi. Bà chỉ bỏ cơ quan khi thời kinh tế thị trường ùa vào để về nhà mở cửa hàng buôn bán. Chồng bà bị bệnh hiểm nghèo mất từ khi các con còn nhỏ. Bà ở vậy nuôi con khôn lớn cho đến khi chúng ra nước ngoài làm ăn và định cư bên đó luôn.
Các con bà cũng có ý muốn đón bà sang sống cùng nhưng bà không muốn tuổi già sống xa quê hương nên ở lại. Người như thế thì thích hợp quá với ông Bằng rồi. Lần gặp mặt đầu tiên, ông cũng thấy mến bởi sự phúc hậu của bà. Sau mấy lần gặp gỡ, con dâu giục ông làm đám cưới. Tuổi già, ông không muốn làm rình rang nên chỉ làm mấy mâm cơm ở nhà hàng mời mọi người đến chia vui.
Kết hôn xong, ông định bàn với bà bán căn hộ chung cư kia về sống với con cháu vui vầy cho vui. Bà bảo không thể làm điều đó được vì để được tái hôn cùng một ông đại tá về hưu phong độ, gia giáo như ông, bà đã phải đồng ý điều kiện của con dâu ông. Ông sững sờ khi bà cho biết sự thật.
Hóa ra con dâu ông đã ra điều kiện với bà nếu cô thuyết phục được ông lấy bà thì kết hôn xong bà phải thuyết phục ông sang sống cùng bà trong căn hộ của bà. Giờ thì ông hiểu tại sao những năm mới về hưu ông còn khỏe mạnh, vợ chồng con trai ông lại bán nhà xin được về sửa sang nhà cửa sống cùng với ông. Ngày đó chúng bảo để quây quần với ông lúc tuổi già cho vui nhưng thực chất là để nhờ vả ông trông cháu.
Giờ các cháu đã không còn cần người trông coi, ông thì bệnh già xuất hiện nhiều. Chúng nó sợ chăm sóc ông già lắm bệnh nhiều tật nên đã cố tình đi kiếm vợ cho ông. Chúng muốn ông ra khỏi nhà cho nhẹ gánh danh nghĩa cưới vợ cho ông rồi để ông bà ở riêng cho tình cảm và thoải mái.