vietinfo di động
Thư mục
Gia đình

Cuộc đời cô bé bước ra từ 'chín tầng địa ngục'

Cập nhật lúc 02-11-2013 04:33:13 (GMT+1)
Lauren, 8 tuổi, khi được cứu thoát vào năm 2001.

Cách đây 12 năm, Lauren Kavanaugh đã được tìm thấy trong tình trạng ốm đói và bị giam cầm trong một chiếc tủ quần áo chật chội nồng nặc mùi nước tiểu. Gặp lại sau 12 năm, Lauren đã chứng minh được sức mạnh phi thường của mình khi cô vượt qua được quãng thời gian tăm tối đó.

Trong một buổi phỏng vấn của Dallas Morning News, trong chương trình được dành riêng để nói về những sức mạnh phi thường, Lauren đã chia sẻ làm thế nào cô đã đấu tranh để giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình sau sáu năm bị lạm dụng tình dục, tình cảm, thể chất dưới bàn tay của mẹ ruột và cha dượng: Bà Barbara và Kenneth Atkinson.

Lauren hiện giờ đã tròn 20 tuổi, khi người ta phát hiện và cứu thoát, cô chỉ mới 8 tuổi. Cô trải lòng: “Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có được cuộc sống bình thường như bao người khác”. 
 
Lauren hiện đang sống ở Canton, Texas cùng với người mẹ nuôi. Cô nói với nhà văn Scott Farwell: “Dĩ nhiên, tôi đã không thể có được một cuộc sống bình thường như tôi mong ước”.
 
Mẹ ruột của Lauren, bà Barbara đã cho Lauren ngay sau khi sinh cô bé cho một cặp vợ chồng: Bill và Sabrina Kavanaugh. Thế nhưng chỉ tám tháng sau, Barbara gọi điện thoại cho cặp vợ chồng này và nói rằng cô ta muốn lấy lại đứa bé. Mọi chuyện trở nên bất lợi cho Bill và Sabrina khi họ phát hiện ra rằng trong quá trình hoàn tất các thủ tục để nhận nuôi Lauren, luật sư của họ đã quên không nộp các giấy tờ yêu cầu chấm dứt quyền làm cha mẹ của Barbara. Và chính điều này đã bắt đầu cho những chuỗi ngày tăm tối của Lauren. Toà án đã đưa ra phán quyết Bill và Sabrina phải trả Lauren lại cho mẹ ruột của cô bé là Barbara. Lúc này cô bé chưa đầy hai tuổi.
 
Khi về sống với Barbara, trong suốt sáu năm trời, Lauren đã phải chịu đựng sự lạm dụng đầy kinh tởm của chính mẹ ruột và cha dượng của mình. Cô bé bị bỏ đói, bị giam vào trong chiếc tủ quần áo và bị hãm hiếp, cặp vợ chồng mất nhân tính này đã đưa con gái mình cho những người đàn ông khác cưỡng hiếp. 
 
Vào năm 2001, người ta phát hiện vụ việc và Lauren được giải cứu. Lúc này Lauren chỉ nặng 25.6 pounds,  theo các bác sĩ, tuy đã tám tuổi nhưng thể trạng của Lauren chỉ như một đứa trẻ hai tuổi. Theo kết quả từ bệnh viện, Lauren bị suy dinh dưỡng nặng, các bác sĩ đã phải đưa ra một thực đơn và phương pháp điều trị đặc biệt dành riêng cho Lauren.
 
Cô ta không được ăn uống đến mức mà bao tử phình lên, thiếu chất men để tiêu hóa thực phẩm. Bác sĩ và y tá phải cho cô ăn như từng cho nạn nhân Holocaust ăn uống sau thế chiến thứ hai. Photo courtesy: Daily Mail
 
Các nhà điều tra cho hay Lauren đã phải chịu đựng nhiều năm trời bị lạm dụng tình dục, điều này đã gây nên những tổn thương nặng nề trên cơ thể bé nhỏ của cô bé, các bác sĩ đã phải tiến hành hàng loạt các cuộc phẫu thuật để tái tạo lại. Nhưng bởi vì sẽ rất tàn nhẫn nếu để một đứa bé chỉ mới tám tuổi ra toà làm chứng cho một vụ cưỡng hiếp mà chính mình là nạn nhân, vì vậy họ quyết định không kết án cặp vợ chồng trên tội cưỡng hiếp.
Tuy nhiên, cả hai người Barbara và Kenneth Ray Atkinson, mẹ ruột và cha dượng của cô bé, đã phải lãnh mức án tù chung thân vì đã gây nên những thương tích nghiêm trọng cho một đứa trẻ. Họ sẽ được hưởng ân xá một lần duy nhất và năm 2031, lúc ấy Lauren đã 38 tuổi.
Cô sống trong tủ áo như thế. Ăn, uống, ngủ, nghỉ, tiểu tiện,... chỉ trong cái tủ áo này. Photo courtesy: Daily Mail
 
Người mẹ vô nhân tính Barbara nói với các nhà điều tra sau khi bị buộc tội: “Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu thương Lauren, tôi không muốn có nó. Khi những đứa con khác của tôi bị tổn thương, tôi cũng sẽ bị tổn thương. Nhưng nếu đó là Lauren, tôi không cảm thấy gì cả, tôi thấy rất bình thường”.
 
Barbara có tổng cộng sáu đứa con với bốn người đàn ông khác nhau, nhưng chỉ một mình Lauren phải chịu cảnh bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Cha dượng của Lauren sau đó đã nói với cảnh sát rằng Barbara chỉ dùng một chữ “tồi tệ” để nói về Lauren.
 
Vài tháng trước khi được phát hiện và giải cứu, Lauren bị nhốt vào trong một tủ quần áo chật chội chỉ rộng 4 feet, sâu 9 feet trong khi những đứa trẻ anh chị khác của cô bé thì được chạy chơi bên ngoài.
 
 Và bây giờ cô vượt qua tất cả để ngưỡng mặt với đời mà sống! Photo courtesy: Daily Mail
 
Khi Lauren được tìm thấy, các nhà điều tra cho hay: hai chân của cô bé đỏ lên vì phải sống cùng với nước tiểu và phân do chính mình thải ra, người ta còn nhìn thấy dấu vết của phân trong miệng cô bé. Cô bé bị suy dinh dưỡng trầm trọng, dạ dày cô bé dường như đã ngưng hoạt động vì không có đủ những enzymes cần thiết để tiêu hóa thức ăn.
 
Thế nhưng những tổn thương về thể chất không phải là tất cả những gì mà Lauren phải gánh chịu. Não bộ của Lauren cũng đã bị teo lại vì không được cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết, các dây thần kinh phát triển cảm xúc cũng bị ảnh hưởng nặng, cô bé không thể biểu hiện những cảm xúc để đáp trả lại…
 
Cô bé thậm chí còn không biết làm sao để ngồi trên một chiếc ghế hoặc sử dụng nhà tắm. Khi được đưa ra ngoài trong thời gian điều trị ở bệnh viện, cô bé đã la hét khi bước chân lên trên bãi cỏ vì từ trước đến giờ cô bé chưa bao giờ có được cảm nhận bước chân lên cỏ là như thế nào.
 
May mắn thay, các nhà chức trách khám phá ra rằng cô bé biểu hiện sự tò mò về mọi thứ, sau đó họ còn khám phá ra thêm được rằng cô bé đã học nói thông qua những bản nhạc mà mẹ ruột của cô thường mở lớn để át đi tiếng khóc của cô. 
 
Cuộc sống tăm tối và bẩn thỉu của Lauren bị phát hiện khi cha dượng của cô bé đã mời một người hàng xóm vào bên trong ngôi nhà để “chỉ” cho bà này thấy cảnh một bé gái bị nhốt trong tủ quần áo.
 
Nhà chức trách cho rằng đây có lẽ là hành động trả đũa của người cha dượng vì quãng thời gian đó, Barbara đang gặp gỡ với những người đàn ông trên mạng internet.
 
Những người họ hàng của Barbara kể lại: Barbara nói với họ rằng Lauren có vấn đề với việc ăn uống và cô bé sẽ ngốn tất cả những thức ăn mà cô bé nhìn thấy nếu Barbara đưa Lauren đến nhà của họ. Và nếu những người này có đến thăm nhà Barbara thì cô ta sẽ nói rằng Lauren đang đến chơi ở nhà một người bạn.
 
Những đứa con khác, tức anh chị em cùng mẹ khác cha với Laren, nói với cảnh sát rằng chúng biết những gì đang xảy ra trong ngôi nhà, chúng biết Lauren đang bị mẹ chúng ngược đãi và hành hạ, đôi khi chúng lén mang thức ăn đến cho Lauren. Nhưng cũng như Lauren, chúng cũng rất “khiếp sợ” mẹ ruột của chúng, đó là lý do mà chúng đã không dám kể với ai chuyện xảy ra trong ngôi nhà.
 
Những người hàng xóm đã có lần gọi cho Dịch vụ bảo vệ trẻ em đến ngôi nhà này vì họ nhìn thấy những đứa trẻ ăn những thức ăn lục được từ thùng rác. Nhưng cặp vợ chồng đã buộc Lauren và những đứa trẻ nói rằng chúng không hề làm việc đó và đổ tội vu khống ngược lại cho người hàng xóm.
 
Mặc dù được tìm thấy trong tình trạng không thể tệ hơn được nữa, nhưng những nhân chứng có mặt lúc Lauren được giải cứu (cảnh sát, lính cứu hoả…) đã kể lại rằng Lauren lúc ấy nhìn rất kiên cường.
 
Nhưng những biểu hiện của tâm lý bất ổn vẫn còn xuất hiện: cô bé mang bữa ăn của mình trốn đến hành lang bệnh viện để ăn vì sợ rằng sẽ có ai đó đến lấy đi bữa ăn của mình. 
 
Sau đó người ta đưa cô bé trở lại ngôi nhà nơi cô đã bị ngược đãi. Cô bé lại chui vào trong chiếc tủ nơi đã bị nhốt để ngủ, và vào buổi tối, cô bé lại lần mò tìm đồ ăn rồi tống tất cả vào miệng như sợ bị lấy mất. Các bác sĩ đã tháo cánh cửa của chiếc tủ ra và đặt vài chiếc bánh cookies cùng với nước chanh trên chiếc bàn ăn trong nhà bếp.
 
Cô bé đã bật khóc khi nhìn thấy một gia đình nào đó bỏ túi hành lý vào trong cốp xe, vì nó làm cho cô nhớ đến cảnh thường bị nhốt trong cốp xe khi cha dượng và mẹ ruột lái xe vòng vòng để nhận thực phẩm, còn cô bé thì nằm đói lả trong cốp xe.
 
Đáng buồn thay, thoát khỏi tay mẹ ruột không phải là sự kết thúc của những chuỗi ngày bị ngược đãi. Năm 2005, các bác sĩ trong nhóm điều trị cho Lauren đã khuyên mẹ nuôi của cô bé rằng nên thả lỏng cô bé một chút, không nên kiểm soát cô bé quá chặt chẽ, vì vậy cô bé được đưa đến sống tại nhà một người cháu gái của bà Sabrina cùng với chồng và con trai cô này.
 
Buổi sáng đầu tiên tại đây, người chồng đã đưa Lauren ra ngoài và cưỡng hiếp cô bé. Sau này, người này cũng đã phải đi tù vì tội tấn công tình dục trẻ em.
 
Kể từ đó, Lauren phải chịu đựng những cơn thịnh nộ, đánh nhau ở trường học, tự làm tổn hại đến bản thân, thậm chí là tự tử. Cô bé còn mắc chứng động kinh khi cơ thể tìm cách ngăn chặn não bộ gợi lại những kỷ niệm đau đớn, đặc biệt là chuyện bị cưỡng hiếp.
 
Lauren kể lại rằng một cuộc ẩu đả ở trường học đã trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời cô, vì sau đó cô được đưa đến học ở một ngôi trường đặc biệt, tại đây cô gặp những đứa trẻ cũng bị ngược đãi giống như cô, từ đó cô nhận ra rằng không chỉ một mình mình phải gánh chịu những nỗi đau ấy, cô không một mình.
 
Năm 2003, cha nuôi của Lauren, ông Bill qua đời. Tình trạng của Lauren ngày càng khá hơn, bà Sabrina nói: “Nó giống như một điều an ủi đối với tôi”.
 
Lauren tốt nghiệp trung học cũng vào năm này, sau đó cô đăng ký vào trường cao đẳng cộng đồng Trinity Valley ở Athens. Cô bé không còn phải dùng đến thuốc trầm cảm hay rối loạn lưỡng cực nữa.
 
Nhưng vẫn còn những biểu hiện ảnh hưởng của việc bị ngược đãi: Lauren vận dấu thức ăn trong phòng riêng, cô bé không thể chịu được khi nghe nhạc country (loại nhạc mà mẹ ruột cô bé từng mở để át tiếng khóc của cô), tủ quần áo của Lauren được che lại bằng một tấm giấy màu đen chứ không phải là bằng cánh cửa tủ.
 
Lindsay Jones, bác sĩ điều trị của Lauren kể lại: “Khi tôi gặp Lauren lần đầu tiên, cô bé đã có những biểu hiện chán nản, thường tìm cách để tự tử, không muốn giao tiếp với bên ngoài, cô bé luôn nghĩ rằng mình không giá trị đối với người khác. Nhưng giờ thì khác rồi, Lauren đã sẵn sàng để đối mặt với quá khứ của mình. Cô bé không còn cảm thấy xấu hổ vì nó nữa. Giống như cô bé muốn chứng tỏ với mọi người rằng: Vâng, những điều kinh khủng ấy đã xảy ra với tôi, nhưng tôi vẫn ở đây. Tôi đã sống sót và tôi đang mạnh mẽ lên từng ngày”.
 
Nguồn: Nguyễn Linh/baocalitoday