vietinfo di động
Thư mục
Gia đình

Cô thề không lấy được chồng ngoại quốc hoặc Việt kiều thì ở vậy luôn

Cập nhật lúc 25-12-2016 09:04:53 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

Khách đến tiệm không đơn thuần là làm móng, sơn màu này màu khác, vẽ vời, mà còn có nhu cầu tỉ tê chuyện trò, than thở chuyện chồng con, bỏ chút tiền ra để ngong ngóng một sự thư giãn bé mọn.

Em trẻ nhất tiệm “neo” (nail - tiệm làm móng), tuổi chừng ngoài hai mươi, nhất dáng nhì da, lại được cả mặt tiền, điện nước. Em coi tình yêu là tất cả, lạnh tanh hay nồng nhiệt với khách cũng đều phụ thuộc vào chàng trai em đang cặp bồ. Thậm chí đeo tai nghe suốt ngày để kiểm soát chàng, em cũng không ngại.

Khi em chẳng vui, tất cả đồng nghiệp xung quanh đều phải dè chừng. Em tính toán chi li từng đồng với chị em chung tiệm, nhưng lại cực kỳ hào phóng với bản thân và người tình. Hôm nào em lãnh lương là xả láng ăn uống, mua sắm cho cả hai, cười nói xởi lởi với mọi người.

Gặp bữa em đang giận bồ, chị khách quen niềm nở hỏi: “Cái vòng đeo tay của em xinh quá! Bằng pha lê đấy à?”, mặt em không chút biểu cảm, tai dường như chẳng nghe thấy. Chị khách gặng hỏi thêm “giá khoảng bao nhiêu đấy?”, em buông thõng một chữ nhát gừng: “Lượm được!”. Hết. Cây kềm cắt da trên tay em như minh họa cho sự khó chịu của người đang điều khiển, sượt vào tay khách rướm máu.

Vì cái tính thất thường chẳng coi “công việc là cái đinh rỉ gì” đó, nên dẫu tay nghề em chẳng đến nỗi nào, vẫn mãi lẹt đẹt, không nhiều khách mối. Mà cái nghề này thu nhập đến từ những chị khách quen hào phóng hài lòng mở ví cho thêm, chứ lương cứng nào được bao nhiêu.

Khách đến tiệm không đơn thuần là làm móng, sơn màu này màu khác, vẽ vời đính đá các kiểu, mà còn có nhu cầu tỉ tê chuyện trò, than thở chuyện chồng con, chia sẻ những đề tài thuần đàn bà của mình, bỏ chút tiền ra để ngong ngóng một sự thư giãn bé mọn. Những điều ấy em không màng, thì dĩ nhiên, kẹt lắm khách quen của tiệm mới chọn em.

Đàn bà kỳ vọng gì, muốn được nuông chiều ra sao khi đến cắt móng gội đầu, tất nhiên chủ tiệm nắm rõ. Tiệm lớn, nhân viên đông, đầu tư hoành tráng, càng phải biết ý chiều khách để khỏi thua lỗ mà đóng cửa sớm chứ!

Chủ tiệm tên Tình, nên thích bài hát gì đó câu rất gợi “Môi em đương xuân, mắt em vẫn tình”, thường tua nghe đi nghe lại cho “đã”. Gần năm mươi tuổi nhưng chị ăn mặc vẫn “tin tin” dữ lắm. “Có khi chị Tình còn mô- đen hơn tụi em nữa đó chị”, sau lưng chủ, đám nhân viên xấu miệng thì thầm, rằng “bả cố tình cưa sừng làm nghé để xứng với phi công đây mà. Đúng là gặp hơi trai nên mắt môi lúng liếng thật”!

“Bạn trai” của chị Tình nhỏ hơn gần chục tuổi, dáng khỏe khoắn xì-po, chạy chiếc mô tô hầm hố. Tay chân có xăm chơi chút đỉnh vài chỗ. “Chiều mình như là chiều huông”, đấy là lời chị Tình hờ hững kể với bọn nhân viên trẻ trâu còn ít trải nghiệm. Nét mãn nguyện ngời ngời của chị không thể che giấu bằng giọng nói cố tỏ ra thờ ơ được.

Thế nhưng, thi thoảng chị cũng không cần diễn sâu làm gì với vài vị khách quen, tình thật rằng: “Nó” còn trẻ nên cũng ham vui dữ lắm. Suốt ngày ôm cái điện thoại nhắn nhắn!

Gặp bữa chị Tình đi vắng, “bạn trai” của chị lảng vảng, ga lăng và rộng rãi mua chè mua bánh mua trái cây về đãi đám nhân viên nữ xinh xắn ở tiệm. Trao đổi số điện thoại. Không cần dặn dò thì cả bọn cũng thừa biết, chẳng nên “nhiều chuyện” về kể lại làm gì, mất vui và mất cả cơ hội lần sau tụ tập. Thanh niên thiếu nữ tranh thủ tám với nhau, không ít ánh mắt giao lưu lồ lộ thông điệp rằng, cỡ như anh sao lại phải cam tâm tình nguyện làm trai bao cơ chứ!

Chị Tình đương nhiên không biết những chuyện lặt vặt ấy, vẫn gắng cày để thi thoảng gom góp dúi cho bạn trai chút đỉnh gọi là dằn túi, ra ngoài “cho có” với bạn bè. Lại nghe phong thanh, bạn trai chị ao ước mở một tiệm rửa xe, sẵn đám bạn chung hội chơi mô tô hứa làm khách quen rồi. Chị Tình nhẩm tính trong đầu, khoảng chừng năm sau thì đủ vốn để tạo công ăn việc làm cho “bạn trai”, để anh ấy biết lo, bớt lông bông đi, nghĩ cũng nên…

Ở tiệm, Ngần nổi bật nhờ làn da trắng và ý chí “vượt tầm biên giới” của mình. Tuyên bố chia tay với anh người yêu lù khù, Ngần muốn được rảnh rang toàn tâm toàn ý lo chuyện xuất ngoại. Đời mình không thể cứ loàng xoàng “tháng nào xào tháng ấy” thế này mãi được.

Cả nhà chỉ có mỗi mình Ngần đi làm “neo” ở thành phố, biết nhiều hiểu nhiều, lẽ nào rồi lại cặm cụi về quê lấy một gã đàn ông quanh năm rượu chè vũ phu, đốt đời trong sự nhàm chán và an phận… Ngần nhờ chị Tình mối mai, chỉ vẽ, lo hồ sơ xuất cảnh dùm. Đổi lại, Ngần tình nguyện làm không công, chỉ xin nhận chút tiền khách bo để trang trải sinh hoạt.

Mọi thứ Ngần đều nhắm tới tương lai sáng sủa khi được định cư ở nước ngoài. Nào là ra khu trung tâm chụp hình minh họa Ngần đang tác nghiệp cho khách ở tiệm lớn. Lo chạy các thể loại giấy tờ các kiểu, mệt phờ.

Kết hôn giả để xuất cảnh chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng Ngần quyết không bỏ cuộc, chỉ cần ai đó bày chiêu gì là Ngần bất kể mưa nắng thực hiện. Hy vọng cứ đến rồi đi theo từng đợt “chú rể hụt”. “Chi mà phải khổ vậy hở Ngần?”, đôi ba lần bọn chung tiệm hỏi Ngần như thế, để rồi nhận lại một câu trả lời khá xa xăm rằng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết khát khao đổi đời của mình…

Vụt cái đã vài năm, Ngần bề ngoài có tiều tụy đi đôi chút, nhưng hy vọng vẫn rực cháy. Đặc biệt sau khi nghe tin người cũ đã yên bề vợ con, hài lòng với cuộc sống đơn giản, Ngần càng cay cú. Ngần thề không lấy được chồng ngoại quốc hoặc Việt kiều thì ở vậy luôn cho “giai” nó thèm chơi, chứ không bao giờ chịu hạ chỉ tiêu ngó xuống mấy “hai lúa” tầm thường!

Nghe kể, cuộc hôn nhân của chị Tình vẫn chưa dứt dạt hẳn, còn nhì nhằng, dù bấy lâu vẫn chưa ai từng thấy “đương kim chồng” chủ tiệm xuất hiện. Đàn ông mà ít quan tâm tới vợ con, sống kiểu mặc-kệ-nó, chả trách… Đám con gái nhiều chuyện thì thầm với nhau, ra vẻ hiểu đời. Mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không, chính xác hơn là gặp… đào mỏ, ai cũng biết, chỉ mỗi Tình không biết, tội nghiệp!

Mà có khi chị Tình rõ mười mươi bụng dạ tim gan người tình. Nhưng khi phải tự thân bươn chải nuôi con, chị cũng thèm một chỗ dựa, đành tự ru mình bởi một bóng đàn ông ra vô sửa tấm cửa kiếng, kiểm tra lại cái máy lạnh, chở chị đi coi phim ăn vặt sau khi tiệm đóng cửa. Vá víu tạm bợ vậy thôi, cũng đủ thấy hạnh phúc để rồi chấp nhận. Chứ khôn dại gì ở đây mà chẳng thấy…

Nên đừng ngạc nhiên khi có hôm vắng khách, chị Tình nổi hứng khao cả bọn ăn uống, rồi thủ thỉ dặn dò như nói với chính mình. Rằng con gái có thời, nhưng đừng trong nhờ đục chịu, phí lắm. Con vật có tên, con người có số, câu này chẳng đúng đâu, đều do mình lựa chọn cách sống mà ra cả...

Không khí đang lao xao chợt chùng hẳn xuống. Đám nhân viên nữ trẻ măng mỗi người mỗi cảnh, mà dưng không lại cùng thấy ngậm ngùi thương nhau. Thương cả chị Tình.

Nguồn: Hoàng My/ phunuonline.com.vn

Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: