"Chuyện ấy" cũng bị giới hạn giờ
Có khi vợ vui, tôi sắp được "xung trận" thì điện thoại nàng réo; có khi vợ lại nói như chỉ thị: em chỉ dành cho anh 15 phút thôi, anh tranh thủ mà "đánh nhanh, thắng nhanh"...
Chuyện vợ chồng cũng năm thuở mười thì. Ngày nào thấy vợ về sớm là tôi vui lắm, hy vọng lắm. Mong cho ở công ty đừng ai gọi, ước sao công việc nhà hôm nay chị Ba làm suôn sẻ, trông sao hôm nay các con báo cáo kết quả học tập tốt, hy vọng vợ vui vẻ thoải mái trong người để tối nay vợ chồng có thể "giao lưu". Nhưng, nhiều chuyện như vậy, làm gì không chuyện nào vướng. Mà chỉ cần vướng một chuyện là hy vọng của tôi sẽ trở nên vô cùng mong manh. Câu nói "Em mệt quá” luôn thường trực trên môi nàng. Có khi vợ vui, tôi sắp được "xung trận" thì điện thoại vợ réo; có khi vợ lại nói như chỉ thị: em chỉ dành cho anh 15 phút thôi, anh tranh thủ... Trời ạ, "yêu" mà khống chế thời gian như đi thi thì còn vui vẻ, hứng thú nỗi gì?
Tôi là một nhân viên hành chính ở phường. Công việc làng nhàng, lương cũng... làng nhàng. Vợ tôi là trưởng phòng đại diện của một tập đoàn đa quốc gia. Khỏi phải nói là thu nhập của nàng cao thế nào, khối lượng công việc "khủng" thế nào. Vợ tôi vắng nhà dài ngày là chuyện thường ngày, về nhà quá nửa đêm là chuyện cơm bữa; về nhà nhưng vẫn như còn ở công ty, vẫn loay hoay với máy tính, điện thoại và ghi chép là chuyện không có gì phải bàn! Làm sếp, áp lực cao nên việc nàng cau có, lớn tiếng với nhân viên là thường xuyên. Có khi, cục tức chưa được nàng xả hết ở cơ quan thì về nhà, người giúp việc hoặc chồng, con tất nhiên... lãnh đủ. Tội nghiệp, không phải vợ tôi hung dữ nhưng với nhân viên dưới quyền, nếu không cứng rắn thì khó mà chỉ huy được. Rủi thay thời gian vợ tôi tiếp xúc với nhân viên chiếm phần lớn, nên việc nàng chưa kịp "đổi tông", "chuyển hệ" lúc về với chồng con là điều khó tránh.