vietinfo di động
Thư mục
Gia đình

Bà mẹ đơn thân và câu chuyện hạnh phúc đổ vỡ

Cập nhật lúc 30-01-2015 17:36:05 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

'Tám năm đổi lại 3 đứa con, 8 năm cho đi tình yêu, tiền tài vật chất, vì tình vì nghĩa, vậy mà cái nhận được lại là tay trắng, nước mắt và tủi hờn'.

Hường Chuối

Tâm sự này là của người khác, được mình kể lại, không phải của mình nhé. Người mẹ trong câu chuyện chỉ tạm thời cho chồng nuôi con để anh chồng thấu hiểu được sự vất vả của chị.

"Gửi 3 đứa con bé bỏng của mẹ!

Bây giờ, mẹ nhớ và thương các con nhiều lắm, các con ạ. Thiệt thòi cho các con khi bây giờ phải ở cùng với bố, một ông bố tồi và cũng là người chồng tồi. Cuộc đời mẹ đến bây giờ gọi là mất trắng, sau 8 năm yêu và lấy bố con, mẹ đã mất tất cả và chỉ còn có 3 đứa con là điểm tựa. Nỗi đau ngày hôm nay mẹ phải chịu là quá lớn các con ạ. Mẹ ước gì các con có thể hiểu được nỗi lòng mẹ bây giờ. Đời mẹ được gói gọn trong 5 từ:” Đau, mặn, đắng, chua, xót".

Mẹ và bố là bạn học cùng lớp cấp 3, đến khi lên lớp 11 thì bố mẹ bắt đầu yêu nhau. Khi ấy, mẹ rất yêu và thương bố của các con bởi bố con kém may mắn hơn những người khác vì không có một gia đình hoàn chỉnh, hoàn cảnh hết sức éo le. Ông nội các con đi tù từ khi bố con được một tuổi, đến khi lên 2 thì bà nội con lại bỏ đi lấy chồng khác và để lại bố  bơ vơ một mình, phải sống nương tựa vào 2 cụ của các con. Đến đầu năm học lớp 12 thì bố con lại bị 2 cụ đuổi ra khỏi nhà, không cho sống cùng, các cô dì chú bác cũng không giúp đỡ bố con. Từ đó, cuộc đời bố con lênh đênh, phiêu bạt, làm đủ thứ nghề để tồn tại. Và cũng vì thế mà mẹ lại càng yêu và càng thương bố con hơn, một con người bất hạnh.

Từ khi bị đuổi ra khỏi nhà, bố con cũng nghỉ học luôn, cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều, phải bươn trải kiếm ăn từng bữa, mẹ cũng chỉ biết dấm dúi dành dụm tiền ăn sáng và giúp bố con mỗi khi khó khăn. Đến khi mẹ học xong lớp 12, ông bà ngoại của các con đang có ý định cho mẹ đi du học thì đùng cái mẹ phát hiện mình đang mang thai, là song sinh nên mẹ quyết định để đẻ và cưới bố con. Ông bà ngoại cũng vì thương mẹ mà chiều theo ý mẹ. Ngày cưới, mọi thứ trong nhà, từ bé đến lớn, từ A đến Z đều do một tay ông bà ngoại lo liệu hết, ông bà sắm sửa và trang bị cho bố mẹ đầy đủ không thiếu thứ gì, mua cho bố con từ cái áo đến cái quần, còn về phần gia đình bố con thì chỉ có 2 cụ góp mặt nhân ngày cưới chính thức, chẳng khác gì khách mời, đến ăn rồi về. Ngày cưới cũng là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mẹ vì mẹ có 2 con, hơn nữa là vì mẹ thương yêu bố con, mẹ muốn là người đồng cam cộng khổ với bố suốt cuộc đời này, mẹ muốn là người chở che cho bố con, quan tâm lo lắng và bù đắp phần nào đó cho bố của các con. Nghĩ đến quãng đường sắp tớI, bố con không còn vất vả nay đây mai đó, không còn phải lo bữa ăn hàng ngày cũng không phải lang thang khắp nơi nữa mà mẹ vui mừng rớt nước mắt. Bởi khi đó, gia đình chúng ta đã có một mái nhà để che nắng che mưa, hơn nữa lại được ông bà cho vốn để làm ăn. Cuộc đời mẹ chỉ cần có vậy thôi, bên trên là nhà ở, bên dưới là cửa hàng, bố và mẹ làm túc tắc kiếm đủ ăn mỗi ngày, thế là ấm no hạnh phúc lắm rồi.

Thế nhưng, cuộc đời chẳng bao giờ phẳng lặng như ta mong muốn, lúc bão tố, lúc êm đềm. Điều tồi tệ nhất đó là: Từ ngày ăn ra làm nên, bố các con thay đổi tính tình hẳn. Bố các con không còn trân trọng mẹ nữa, suốt ngày chửi và xúc phạm mẹ, còn đánh mẹ ngay cả khi mẹ đang mang thai. Đã có những lúc mẹ khóc hết nước mắt khi nhìn thấy người đàn ông của cuộc đời mình thay đổi tính tình. Mẹ còn giật mình không nhận ra đó là bố của các con nữa. Bố các con trở nên ích kỷ, keo kiệt, so đo tính toán ngay cả với mẹ và ông bà ngoại của các con. Ngày mẹ mang thai, mẹ thèm thịt gà, bố con đã mắng té tát vào mặt mẹ khi thấy mẹ mua thịt gà về ăn. Các con biết bố nói mẹ ra sao không, chua chát lắm:

- Mày có làm gì ra tiền đâu mà đòi ăn thịt gà? Mày làm ra tiền đi rồi thích ăn gì thì ăn.

Đúng là miếng ăn là miếng nhục các con ạ. Năm xưa, bố các con đói ăn thì ai đã là người giúp đỡ, ai là người nhịn ăn sáng để dành tiền cho bố con ăn, ai chịu đói để cho bố con no từng ngày? Có lẽ bố con đã quên mất công lao ngày đó của mẹ mất rồi. Để đến bây giờ, dù là vợ chồng với nhau mà bố con còn không tin tưởng mẹ, tính toán với mẹ từng đồng, bắt mẹ ghi đầy đủ chi tiêu dù chỉ là một nghìn đồng cũng phải khai báo, tiền sữa tiền bỉm cũng không chịu bỏ ra, tất cả ỉ lại vào ông bà ngoại lo hết. Chưa kể là còn đối xử với mẹ quá thậm tệ, đánh mẹ không thương tiếc, đến nỗi sứt cả răng, xúc phạm mẹ một cách quá đáng, làm mẹ tổn thương hết lần này đến lần khác. Mẹ cứ nghĩ bố con chỉ bạc tình bạc bẽo với mẹ thôi, nhưng không ngờ, ngay cả ông bà ngoại mà bố con cũng đối xử như vậy các con ạ.

Ngày ông bà ngoại của các con ốm phải nằm viện, mẹ bảo với bố con rằng biếu ông bà 500 nghìn, dẫu sao cũng là đạo làm con, của ít lòng nhiều. Vậy mà mẹ như đứng tim, đơ người khi nghe bố con nói rằng: ”Mày đi bán thân mà lấy tiền cho thằng bố mày”. Mẹ không còn gì đau hơn nữa, mẹ không biết tả sao tâm trạng lúc đó của mẹ. Mẹ căm thù, hận con người đó thấu xương, đồ vong ơn phản bội. Cái ngày còn phải lang thang từng ngày, khổ nhục như ăn mày, không ai ngó đến thì bà ngoại là người đứng ra xin cho việc làm. Đến khi cưới vợ cũng chỉ có hai bàn tay trắng, nhà vợ lo cho tất cả, mua cho từng cái quần cái áo, cưới xong cho học một cái nghề rồi cho vốn mở cửa hàng. Vậy mà đến bây giờ, đàng hoàng, đề huề thì con người đó phủi tay, không tôn trọng những người đã giúp đỡ mình, hơn hết lại là bố mẹ vợ của mình. Các con bảo 500 nghìn có là gì so với công ơn của ông bà ngoại không mà sao người làm bố của các con lại bạc bẽo đến vậy. Mẹ mù rồi, mẹ có mắt mà như mù, mẹ đã lấy nhầm người rồi. Thì ra, lòng dạ bố các con là vậy, lạnh hơn cả băng tuyết, đúng là đồng tiền có thể làm con người ta thay đổi một cách nhanh chóng, trở nên bạc bẽo và ghê tởm đến đáng sợ.

Bố các con làm chồng đã tồi, làm con rể bất hiếu, vô ơn, thế nhưng làm cha cũng không ra gì nốt. Mẹ nhìn đâu cũng không thấy điểm tốt của bố con. Vô tình với vợ, bạc bẽo với gia đình vợ, lại thêm vô trách nhiệm và không có tình thương với con cái. Ngày mẹ mang thai con trai út của mẹ, vì do kinh nguyệt không đều nên lúc mẹ phát hiện ra mình có thai cũng là lúc con trai của mẹ được 3 tháng rồi. Lại một lần nữa mẹ quyết định để đẻ, dù trước đó đã có hai cô công chúa rất đáng yêu. Mẹ vất vả từ cái ăn đến cái mặc, từ lúc mang thai đến lúc đẻ. Bầu bì nấu cơm, giặt giũ phải bê tận lên tầng cao, làm gì cũng phải báo cáo, tiêu gì cũng phải ngửa tay xin và liệt kê chi tiết. Xin tiền mua sữa cho con thì lạnh lùng nói rằng: ”Uống mà có lớn được đâu, mua làm gì tốn tiền”. Vậy là bà ngoại và chị gái mẹ lại phải lo cho các con. Từ ngày lấy bố con, mẹ ăn đòn như cơm bữa, bữa cơm chan nước mắt là thường, dù không chấm mắm cũng thấy mặn, dù không ăn ớt vẫn thấy cay. Đắng cay và chua xót lắm, nghiệt ngã lắm.

Đến khi con trai mẹ trong bụng được 8 tháng thì mẹ phải mổ gấp vì con ngạt thở, hơn 2 ngày không cử động. Ngày con ra đời, con yếu và nhỏ xíu, con phải nằm lồng kính và thở oxy. Mẹ thương con vô cùng, ấy thế bố con lại có thể máu lạnh đến độ buông những lời phũ phàng với ngay chính đứa con trai của mình, bố con nói rằng: ”Nếu nó yếu quá thì để nó chết đi, chứ tao mệt lắm, không trông được, lại còn tốn tiền". Có người bố nào mà lại nói con như vậy không? Con nằm viện 20 ngày, mới trông được 5 hôm đã nói vậy, có người bố nào rủa con chết vì mệt và sợ tốn tiền như người bố tồi này không. Sao ông trời lỡ đối xử với mẹ như vậy hả các con? Mẹ đã làm gì sai mà sao bây giờ mình sống với bố con không khác nào sống với một con quỷ. Đúng là địa ngục trần gian. Ra viện được một tuần, mẹ đã phải vào bếp nấu ăn. Cố gắng sống an phận vì các con vậy mà đòn roi vẫn nhiều như cơm bữa. Cực chẳng đã, mẹ đành ly thân. Mẹ chỉ muốn bỏ con người bạc bẽo, máu lạnh đó ngay tức khắc. Đời người đàn bà lấy chồng chỉ mong kiếm được tấm chồng luôn yêu thương mình, vì mình vì con, vậy mà giàu lại quên khó, sướng lại quên lúc khổ, sầu ải đau thương thay cho tình yêu cần đền đáp. Mẹ khóc cạn nước mắt vì thương thân mình, thương các con và thương cả ông bà ngoại đã vì con vì cháu mà vất vả.

Sau 2 tháng ly thân và ra khỏi nhà với 2 triệu đồng thì đến khi hết tiền, không còn chỗ nhờ vả, bố con đã quay về và quỳ xin mẹ tha thứ. Khóc lóc van xin mẹ bỏ qua, hứa sẽ thay đổi tính tình và sửa chữa những lỗi lầm. Một lần nữa, mẹ nhìn 3 con và âm thầm nén nỗi đau vào trong, mở rộng tấm lòng tha thứ và dang rộng vòng tay để đón bố con quay lại mái ấm gia đình mình. Cứ tưởng mọi thứ sẽ êm đẹp thế nhưng vẫn chứng nào tật nấy, bố con vẫn vậy, vẫn nhục mạ mẹ, chửi mắng mẹ thậm tệ, đánh mẹ còn nhiều hơn trước. Nước mặt mẹ cũng chẳng còn để mà rơi. Cay và độc nhất là việc bố quay về xin mẹ tha thứ chỉ là đường đi nước bước của bố con, để chuẩn bị một tương lai tốt khi sau này rời xa mẹ con mình. Bố con tỉ tê mẹ lấy số tiền đang gửi ông bà ngoại về để đầu tư làm ăn và mẹ đã tin lời, rút hết số tiền tiết kiệm gửi ông bà về đưa cho bố con. Thế nhưng mẹ không ngờ rằng đó lại là kế hoạch của bố con đã chuẩn bị trước. Những ngày sau đó mẹ bị đánh không thương tiếc. Vì quá giới hạn chiệu đựng nên cách đây 6 tháng, mẹ đã làm đơn ly hôn với bố con. Mẹ chỉ định dọa bố con, để mong bố con thay đổi, để mong có thể tìm lại con người của bố con trước đây, vậy mà lại một lần nữa mẹ không ngờ rằng, mẹ đã trúng kế bố con. Bố con đã nhanh tay đút lót cho bên tòa án để xử nhanh, chưa đầy một tuần sau mẹ giật mình hoảng hốt khi thấy tòa gửi quyết định ly hôn. Đứng trước tòa, tâm trạng mẹ còn hoang mang vô cùng khi không biết chuyện gì đang diễn ra và ngã ngửa khi biết sự thật đau lòng này. Vậy là hết rồi các con ạ, bố của các con có ý định bỏ mẹ con mình từ rất lâu rồi. Ngay khi tòa hỏi:

- “Anh nhận nuôi cháu nào trong 3 cháu?”

Bố con đã lạnh lùng đáp trả: ”Cho mẹ nó nuôi hết để cháu đi lấy vợ khác". Vậy đấy, đến con của mình cũng muốn rũ bỏ, không muốn có trách nhiệm. Vậy là mẹ được quyền nuôi 3 đứa con bé bỏng của mẹ, hàng tháng bố các con phụ cấp 3 triệu. Bố con vẫn vênh mặt và nói: "Ba triệu thoải mái, thừa sức nuôi 3 đứa nó”. Đến khi về nhà, mẹ bàng hoàng khi thấy bố con đã thu dọn tất cả và bỏ đi, két sắt, ô tô, tất cả những gì có giá trị thì bố con đã mang đi. 800 triệu tích góp cũng bỗng cất cánh bay đi theo người đàn ông khốn nạn đó. Mẹ đã òa khóc nức nở khi nhận ra, sau 8 năm yêu và là tình nghĩa vợ chồng thì mẹ mất tất cả, tay trắng nuôi 3 đứa con. Giờ mẹ mới thấm câu nói của ông ngoại nói rằng: ”Nó không có bố, không có mẹ nên không được dạy dỗ đàng hoàng, con lấy nó là coi như con đi lầm đường". Bạc bẽo đến vậy là cùng, khốn nạn đến vậy là cùng.

Chưa dừng ở đó, mới hôm qua thôi, bố con đã đánh mẹ ngất đi, tím mặt mũi vì tin lời con bồ của bố con. Bản thân mẹ đâu có làm gì cô ta, thế rồi cô ta xúc phạm mẹ và mẹ chỉ nói có một câu: "Cô bảo ai vậy" mà cô ta định xông vào đánh mẹ. Không biết bố con từ đâu xông ra đánh mẹ tới tấp, đập đầu mẹ xuống đất và mẹ ngất đi không hay biết gì. Đến khi tỉnh dậy thì biết rằng bà ngoại vì quá uất ức nên đã trao trả 3 đứa con cho con người khốn nạn đó nuôi. Vậy là mẹ con chúng ta xa cách. Cũng là một cách hay để bố con nhận ra rằng nuôi các con vất vả đến nhường nào. Mấy năm qua, mẹ đã một mình nuôi các con khôn lớn, bố con làm sao thấu hiểu được sự vất vả đó. Thế nên bây giờ là lúc bố con nên làm tròn nghĩa vụ của một người bố, hàng ngày, dù nắng hay mưa, dù nóng hay lạnh cũng phải dậy sớm đưa các con đi học. Sẽ phải đón các con mỗi khi các con tan học, sẽ không có nhiều thời gian nhởn nhơ bên con này con kia. Thời gian qua, bố các con né tránh các con như vậy là đủ rồi. Đời thủa nhà ai, bố đèo gái nhìn thấy các con đi ngược đường, con luôn mồm gọi tên bố, còn bố cố phóng nhanh, bỏ lại sau lưng là những ánh mắt buồn rầu của những đứa con tội nghiệp. Tưởng chừng lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của bố và mẹ thì bố các con cũng phải hiểu phần nào tâm trạng của các con bây giờ, vậy mà bố con lại thế.

8 năm đổi lại 3 đứa con, 8 năm cho đi tình yêu, tiền tài vật chất, vì tình vì nghĩa, vậy mà cái nhận được lại là tay trắng, nước mắt và tủi hờn. Mẹ đã cho đi quá nhiều để rồi mẹ lại mất qúa nhiều. Đó là sai lầm của đời mẹ, mẹ thương các con nhiều, mẹ có lỗi với ông bà ngoại vì đã để ông bà đau lòng. Một con người bạc tình, bạc nghĩa, sống "qua cầu rút ván", "ăn cháo đá bát" thì cũng có ngày phải trả giá thôi các con ạ. Mẹ không tin là ông trời không có mắt, mẹ không tin là đời không có nhân quả, mẹ không tin là những gì 8 nắm qua mẹ chịu đựng mà ông trời không thấu.

Cố gắng lên các con nhé, rồi mẹ sẽ sớm đón các con về thôi, mẹ thương và nhớ các con nhiều".

Nguồn: Ngoisao