vietinfo di động
Thư mục
Gia đình

Ai cho anh được ly dị tôi?

Cập nhật lúc 30-11-2020 02:18:57 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Tôi đã mất 12 năm trời mới ly dị được vợ. Cô ấy thực sự đã biến thành người khác, cô ấy không còn là người phụ nữ tôi yêu thương!

Phải mất nhiều năm từ sau ngày cầm được tờ quyết định ly hôn tôi mới hoàn hồn trở lại. Ở tuổi 57, tôi chẳng còn mong đợi gì vào hôn nhân nữa. Giờ tôi đang tham gia một câu lạc bộ hạnh phúc tuổi trung niên. Hôm rồi câu lạc bộ tổ chức sinh nhật, anh Tú có tham dự và giới thiệu Tiệm sửa chữa hôn nhân thì tôi mới biết đến sự có mặt của tiệm mình.

Tôi đọc nhiều bài viết trong tiệm và quyết định kể lại câu chuyện của tôi. Tôi muốn qua đây xin ý kiến của mọi người về việc tôi có nên tìm hạnh phúc lần nữa không? Liệu có bao nhiêu phụ nữ sẵn sàng đến với một người đàn ông 57 tuổi như tôi?

Tôi kết hôn năm 32 tuổi. Có một cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm nhưng tôi phải mất đến 12 năm để có thể ly dị cô ấy. Các bạn không nghe nhầm đâu, tôi mất 12 năm để có thể có tờ quyết định ly hôn. Cô ấy đã bỏ tù tôi suốt 12 năm trời như vậy. Hàng chục lá đơn ly hôn đã không được giải quyết bởi những mẹo lách luật, lợi dụng luật của cô ấy.

Khi thì mang thai giả. Lúc thì tranh chấp tài sản chưa được giải quyết. Nhiều bạn luật sư sau này đều nói với tôi là nếu họ tham gia vụ kiện thì tôi đã ly dị được sớm rồi. Nhưng là vì tôi không hiểu luật, tôi bị dắt mũi suốt 12 năm. Quả thật, 12 năm chịu tù đày với vô vàn chiêu trò của cô ấy.

Ảnh minh họa.

Suốt 12 năm, cô ấy đã khiến tôi rơi vào cảnh bế tắc. Cô ấy tấn công tôi trên mọi mặt trận. Đủ thứ đơn tố giác của cô ấy gửi khắp nơi. Mà toàn lời vu khống. Cô ấy xây dựng vô vàn kịch bản tồi tệ về tôi. Cô ấy không cho tôi được yên ổn ngày nào. Hai đứa con của tôi sợ cô ấy đến nỗi cứ thấy mẹ từ xa là tìm cách trốn. Cô ấy bạo hành chúng bằng những lời chì chiết vì có bố như tôi.

Cô ấy làm tôi mất việc nhiều lần khi tấn công tất cả những nơi tôi làm. Dù tôi đã cầu xin cô ấy cho tôi đi làm kiếm tiền nuôi con. Nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy muốn tôi phải phụ thuộc tài chính vào cô ấy. Tôi còn bị cô ấy thuê xã hội đen đánh cho phải bó bột nằm nhà hơn 2 tháng. Trong thời gian đó, cô ấy chăm sóc tôi để tôi thay đổi quyết định. Nhưng là bạn, bạn có thay đổi quyết định không?

Tôi quen bất kỳ ai cũng bị cô ta bêu rếu người phụ nữ đó. Thậm chí cô ấy nói không thành có, photoshop cả hình ảnh phụ nữ bạo hành trẻ em và ghép mặt người phụ nữ của tôi và lũ con tôi vào. Rồi in chúng ra rải khắp nơi chúng tôi làm việc. Phụ nữ sợ tôi vì tôi có một người vợ đáng sợ như thế.

12 năm ròng rã, cô ấy không mỏi mệt dù chỉ một phút giây nào. Chỉ có tôi là mỏi mệt để chống đỡ. Đã có lúc tôi muốn buông xuôi, chấp nhận ở lại trong cuộc hôn nhân đó để đỡ phải mệt mỏi.

Về 9 năm hôn nhân. Chúng tôi có những năm tháng đầu tiên vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi tạo dựng được khá nhiều tài sản chung. Chúng tôi sinh được 2 đứa con đẹp đẽ và ngoan ngoãn. Mọi thứ chỉ thay đổi khi cô ấy giở chứng: Có bồ. Khi tiền bạc rủng rỉnh, người ta dễ sa ngã. Kiểu trở ngại của hạnh phúc là luôn mơ một hạnh phúc lớn hơn vậy. Tôi và cô ấy đã hạnh phúc nhưng cô ấy muốn một hạnh phúc lớn hơn.

Hồi mới quen nhau và yêu nhau, 2 đứa còn phải đi chung một chiếc xe máy, ở một ngôi nhà cấp 4 lụp xụp quanh năm không có ánh sáng. Cô ấy không xinh nhưng là người rất năng động, chịu thương chịu khó. Tôi và cô ấy cưới nhau khi tôi 32 tuổi và cô ấy 26 tuổi.

Hai vợ chồng tay trắng cùng nhau. Tôi và cô ấy nỗ lực từ hàng bánh mỳ đầu ngõ. Tôi làm xe ôm. Chúng tôi cứ cố gắng cùng nhau từng chút một. Sinh con đầu lòng xong thì trời thương, vợ chồng tôi gặp nhiều may mắn. Ngôi nhà cấp 4 xập xệ tít sâu trong ngõ lại thành nhà mặt tiền nhờ mở đường. Chúng tôi làm đủ mọi thứ để kiếm tiền.

Ông trời không phụ chúng tôi khi bán nhà được một khoản tiền lớn. Chúng tôi làm kinh doanh vận tải nhờ một cơ may khác nữa: Quen được một ông chủ người Trung Quốc. Cứ bán qua bán lại thứ Trung Quốc cần- thứ người Việt Nam thiếu. Đường dây vận tải nhà tôi lên như diều gặp gió. Có những tháng 2 vợ chồng kiếm được cả tỷ.

Chúng tôi mua nhà, mua xe, mua đất cát, thả tiền vào khắp nơi. Tiền sinh ra tiền. Đến lúc tài sản lên đến hai ba chục tỷ thì cũng là lúc vợ tôi ngoại tình. Người mà cô ấy ngoại tình không ai khác chính là ông chủ người Trung Quốc kia. Không phải vì tôi làm gì khiến cô ấy buồn chán mà ngoại tình. Chỉ đơn giản là cô ấy đi sang Trung Quốc suốt trong khi tôi ở nhà vừa trông con vừa quản lý ở Việt Nam.

Và nơi đất khách quê người, họ đã đi quá giới hạn với nhau nhiều lần cho đến khi tôi phát hiện ra. Vì họ chat với nhau bằng tiếng Trung nên tôi phải nhờ bạn dịch mới phát hiện ra. Cô ấy thú nhận và xin tôi tha thứ. Tôi đã tha thứ cho cô ấy và cắt đứt mọi liên hệ với ông chủ người Trung. Điều đó có nghĩa là chúng tôi mất luôn mối kinh doanh. Con đường tuột dốc của chúng tôi cũng bắt đầu từ lúc đó.

Tôi khi ấy cũng cờ bạc và có bồ. Như một cách trút giận. Cô ấy cắm sừng tôi thì tôi cũng cắm sừng lại. Tôi nhậu nhẹt liên miên và có bồ liên tục. Cô ấy đã nỗ lực kéo tôi lại nhưng tôi cứ trượt dài đi. Tôi tưởng mình tha thứ cho cô ấy là mọi chuyện sẽ trở lại như xưa. Nhưng tôi luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh tưởng tượng của mình về cô ấy với người tình. Nên tôi càng cờ bạc, càng bồ bịch, càng nhậu nhẹt. Để rồi chính 2 đứa con đã kéo tôi lại. Tôi muốn ly dị cô ấy để không còn sống cùng những ám ảnh cũ. Tôi hết sạch tình cảm với vợ mình rồi. Tôi muốn làm một cuộc đời mới.

Tài sản gia đình suốt 9 năm ky cóp thì tôi đã phá hết một phần lớn. Ly dị, tôi không tranh chấp tài sản gì. Tôi cho cô ấy hết. Nhưng cô ấy bắt tôi phải nuôi con. Tôi đồng ý. Vì tôi cũng rất yêu con. Nhưng cô ấy lấy hết mọi tài sản, kể cả ngôi nhà chung thì tôi nuôi con bằng gì?

Tôi đã đi vay mượn khắp nơi để thuê nhà trọ mang 2 con về sống cùng. Nhưng cô ấy tiệt mọi đường của tôi, trả giá cao hơn để tôi không thuê được nhà ở gần trường các con. Tôi phải thuê nhà xa trường các con đến hơn 10 cây số. Sáng sáng, tôi dậy từ sớm để đưa con đi học. Rồi chiều về, ba bố con đi rất xa để có thể về nhà. Đơn ly dị cứ đưa lên rồi bị trả về vì cô ấy nắm luật hơn tôi. Hàng chục lần đi lại đâm đơn rồi bị bác đơn khiến tôi khổ sở.

Tôi biết cô ấy cũng chẳng tha thiết gì với cuộc hôn nhân này. Cô ấy làm vậy như một cách trả thù tôi. Không ít lần cô ấy tuyên bố "Ai cho anh được ly dị tôi?". Cô ấy muốn tôi sống dở chết dở. 12 năm, cô ấy phung phí suốt 12 năm thanh xuân để giày vò tôi.

Mãi đến 4 năm trước, năm 2016, tôi mới được cầm trên tay tờ quyết định ly hôn sau 12 năm khổ sở. Là cô ấy lúc đó mới chịu buông tay khi tìm được một người đàn ông khác. Họ không làm đám cưới mà về sống cùng nhau. Tôi lúc đó mới được sống lại. Nhưng suốt 4 năm qua, thú thật, thi thoảng tôi vẫn giật mình ớn lạnh khi nằm mơ thấy mình vẫn còn trong 12 năm đau khổ ấy.

Tài sản tích cóp của 9 năm hôn nhân giờ cũng chẳng còn được bao nhiêu, cô ấy cũng phá hết cả rồi. Tôi giờ vừa đi làm bảo vệ cho một công ty vừa làm Grab. Thu nhập cũng đủ để sống. 2 con của tôi giờ cũng đã đi làm. Chúng vẫn tránh gặp mẹ. Nếu nói là tiếc nuối thì tôi chỉ tiếc mình đã từng có khối tài sản lớn thế mà không để lại được cho con đồng nào.

Giờ, tôi đang sinh hoạt trong một câu lạc bộ hạnh phúc tuổi trung niên. Cũng tìm thấy nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. Tôi chẳng mơ sẽ có được một cuộc hôn nhân khác dù lòng còn ao ước lắm. Tôi muốn hỏi các bạn ở đây rằng liệu tôi còn có cơ hội để có 1 cuộc hôn nhân nữa không? Có ai đã từng biết trường hợp nào như tôi sẽ được hạnh phúc lần nữa không?

Nguồn: nguoiduatin.vn

Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: