vietinfo di động
Thư mục
Chuyện phiếm

Hiệp sĩ, công cụ và sự u muội

Cập nhật lúc 15-05-2018 07:46:02 (GMT+1)
Biếm họa của Lê Anh Phong

Anh Sáu Nhặt thắc mắc:

– Dạ, hiệp sĩ là gì ông Thầy?

Ông Thầy giáo trả lời:

– Hiểu theo nghĩa ở ta đi ha. Hiệp sĩ ý chỉ những người nghĩa khí, giỏi võ giỏi kiếm thuật… và hành hiệp giang hồ. Giang hồ hồi xưa hiểu là sông hồ, những người đi giang hồ là lữ khách, ngao du sơn thủy đó đây, không trói buộc vào một nơi cố định. Hành hiệp giang hồ là ra tay diệt gian trừ bạo, “giữa đàng thấy chuyện bất bình chẳng tha”, như Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu. Hành hiệp khi gặp chuyện tình cờ, các cơ quan thực thi luật pháp chưa tới kịp hoặc hành hiệp ở nơi không có luật pháp, luật là của kẻ mạnh, côn đồ, lưu manh xài luật rừng rú…

Anh Bảy Thọt chặc lưỡi:

– Chà, như vậy coi như ở thành Hồ Chí Minh bây giờ vô pháp ha.

Ông Hai Xích lô ngó nghiêng anh Bảy:

– Giỡn chơi Bảy, muốn vô nhà đá sao bây?

Anh Bảy chề môi:

– Dạ, rành rành đó thì con nói chớ, hù dọa bắt bớ hoài à, bắt thì bắt đi, đỡ tốn cơm nhà.

Bà con cô bác đồng tình với anh Bảy. Ông Thầy giáo nói:

– Bảy bây nói cũng chưa hẳn. Đúng phần nào thôi. Có pháp luật chứ nhưng người ta thực thi hổng có nghiêm. Và thằng Bảy cũng có lý chứ đâu nói càng đâu ông Hai. Ý nó là, do thành  phố bây giờ luật pháp không tồn tại, cướp giật như rươi, nên mới có hiệp sĩ, hông phải ít đâu, thành lập nhiều toán hẳn hòi, hành hiệp ở khắp thành phố Hồ Chí Minh, rồi còn ở Bình Dương nữa. Hôm qua xảy ra sự vụ đau thương đó, 3 hiệp sĩ bị kẻ trộm cướp xe SH ở đường Cách Mạnh Tháng 8 giết chết tức tưởi, mấy người nữa bị thương nặng.

Ông Hai gãi đầu:

– Ờ ờ, biết biết, ghẹo thằng Bảy một phen thôi mà. Người ta chẳng thèm ngó ngàng thực thi pháp luật, bỏ ngõ cho dân chúng, đẩy cho dân như thành lập dân phòng để giữ gìn an ninh trật tự, mà lực lượng chánh quy đâu có ít, ngốn hết bao nhiêu là tiền thuế của dân chúng. Hết biết luôn.

Anh Sáu hỏi tiếp:

– Vậy họ làm gì ta?

Chú Tám Thinh cười hư hứ:

– Hỏi thiệt hay hỏi chơi vậy Sáu, ai lại hổng biết làm gì. Giả bộ ngây thơ hen. Ui, nhưng mà nói luôn, có người còn ngây thơ thiệt đó.

Họ làm những việc rất là dữ dằn này nè: Làm… bảo kê cho trộm cướp, làm bảo kê cho ăn chơi, bảo kê hàng quán, lề đường…; làm công cụ cho quan chức sai bảo trấn áp dân chúng khi dân bí bách hết chịu nổi, đứng lên phản kháng, phản kháng ôn hòa cũng bị đàn áp te tua; làm công cụ cho quan chức sai đi cưỡng chế, cướp đất của dân; làm công cụ bảo vệ quan chức, bảo vệ đảng…

Có thấy hông, trong vụ hiệp sĩ bị giết vừa rồi, cách có mấy mươi bước chưn, người ta thấy bóng dáng công an đang canh giữ nghĩa trang Hồi Giáo đang giải tỏa, chạy lại báo nhờ giúp, thì nhận được cái lắc đầu. Đại diện của công an phường 10, quận 3 nóiNghĩa trang này đang nằm trong diện giải tỏa mặt bằng của TP nên Công an quận 3 cử cán bộ công an quận và tổ dân phố đến canh giữ. Do không thể tự tiện rời bỏ mục tiêu nên cán bộ công an quận có yêu cầu tổ dân phố đưa người dân đến trụ sở Công an phường 10 trình báo”.

Người ta hông dám rời nửa bước khỏi nghĩa trang, vì sợ… bị trộm rinh mất mảnh đất này, hoặc sợ trong phút chốc có người nhảy vô chiếm nghĩa trang, ui cha, đất nghĩa trang quí giá hơn mạng người nhiều trong mắt cán bộ, quan chức.

Bà con cô bác phải bật cười, không thể nhịn được khi nghe công an sợ bị trộm nghĩa trang, dù nụ cười có phần đau đớn và vì đang nói chuyện đau thương. Anh Bảy nói tiếp:

– Chắc trả lời trớ bớt nữa. Nghe nói công an này đổ là hổng phải địa bàn, kêu đi báo địa bàn bên kia quản lý, cũng gần đó, cách vài chục thước.

Vụ địa bàn quản lý thì con chứng kiến tận mắt, ngay chợ Cầu một thuở. Hai bên thành cầu là hai phường quản lý. Người ta buôn bán đầy trên bệ cầu cho dù có bảng cấm. Khi các ông trật tự đô thị đi gom, nếu dân đang bán bên này thì ùn ùn ôm đồ đạc chạy qua bên kia, vậy là xong, trật tự đô thị bên này đứng… ngó rồi dìa, đâu có bắt được, bên kia của phường kia. Cứ vậy, bên kia đi tuần thì chạy trở ngược trở lại. Hai bên thì hổng có đi cùng lần nào hết. Trớt quớt, buôn bán ngổn ngang cứ vậy mà ngổn ngang.

Bà con cô bác lắc đầu cười hì. Anh Sáu quay lại chuyện hiệp sĩ:

– Chưa thấy ở đâu ngộ như xứ mình. Công an đi bảo kê cho cướp, dân hành hiệp bắt cướp, cái công an trao… bằng khen bắt cướp.

Ông Thầy giáo gật đầu:

– Họ muốn tạo trớ trêu vậy đó. Thêm được nhiều người tung hô, vậy là có nhiều hiệp sĩ. Rồi dần dần quên khuấy chuyện bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự là của cơ quan công quyền. Hiệp sĩ cũng chỉ là công cụ bị lợi dụng mà thôi.

Hiệp sĩ có hai hạng. Một số người thực tâm, rất đáng hoan nghinh, họ làm vì lương tâm, chẳng cần tung hô, chẳng cần ơn nghĩa. Nhưng còn lại một số thì máu me vào ngành công an nhưng hông được, và thêm hám danh, mong được tung hô, nên tham gia làm hiệp sĩ. Hạng người này khá kinh thiên. Có một lần tui chứng kiến, Trời! họ vây bắt trộm cướp làm kinh động cả khu, họ ra oai la hét rần trời, coi như lập chiến công anh dũng, lập chiến tích anh hùng, chứ chẳng phải diệt gian trừ bạo gì. Dân sợ có bạo tàn, luôn mong bình yên, chứ họ mong có trộm cướp để lập công, họ vui đùa hớn hở lắm lắm chứ đâu có nghĩ gì đến xã hội loạn ly. Đó cũng là một sự u muội, một số dân cũng u muội mà cổ võ.

Hiệp sĩ là chuyện chẳng đặng đừng chứ hông cần phải có để tung hô. Nếu còn tung hô thì sẽ còn xảy ra thê lương, vì hiệp sĩ có giỏi cách mấy mà tay không thì cũng rất khó đối chọi lại với kẻ liều mạng, kẻ được bao kê. Hãy loại sự u muội để trả cho công quyền nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự.

Bà con cô bác nghe ông Thầy nói, một số mới sáng ra, gật đầu thấy lâu nay cũng u muội quá.

Nguồn: Lò Văn Củi/Baotiengdan

Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2018 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: