vietinfo di động
Thư mục
Séc-Slovakia

Cuốn sách viết về người Việt tại Séc: Lò mổ vùng Tây Bắc

Cập nhật lúc 21-12-2009 16:35:28 (GMT+1)
Cuốn sách viết về người Việt Nam ở Séc

Người Việt tại Séc có truyền thống là tâm điểm của các báo lá cải tại đây "đào bới"  trong các vụ hàng bản quyền, cần sa,... Các chính trị gia thì sử dụng như "bị bông" trong các cuộc tranh cử. Nay các nhà văn cũng lấy làm đề tài giật gân ăn khách. Sau "Ngựa Trắng, Rồng Vàng" đoạt gải nhất, nay lại có Truyện Lò Mổ Vùng Tây Bắc. Phóng viên của Nhật báo Liberec, František Roček với cái nhìn khá "cực đoan", đã ghi lại và thêm thắt vào những câu chuyện xảy ra ở vùng Bắc Séc từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Ông đã mô tả người Việt  tại đây "Vì lợi nhuận họ bất chấp tất cả", không quan tâm đến việc có phạm tội hình sự hay không và sẵn sàng thuê cả hàng chục nhân viên cảnh sát. Cuốn sách được xuất bản với sự cộng tác giữa Nhật báo và Nhà xuất bản AOS Publishing. Dưới đây là vài đoạn trích dẫn từ cuốn sách để chúng ta cùng tham khảo và suy ngẫm...

Nếu nói đến người Việt Nam thì cuốn sách nói về họ như những nhà buôn không biết mệt. Họ sản xuất và buôn bán tất cả những gì có thể. Cho nên theo cuốn sách Lò mổ vùng Tây Bắc Séc (Severozápadní jatka) có thể nói rằng người Việt Nam có thể chuyên tâm làm một việc gì đó chứ không phải là việc giết người cướp của. Còn nếu trong cuốn sách nói rằng bên cạnh những người Slovakia hay phạm tội hình sự còn có một cộng đồng người nước ngoài rất đông là người Việt Nam thì việc họ phạm những tội hình sự nghiêm trọng như giết người hay bạo lực thì rất hiếm khi xảy ra.

Nói về cộng đồng người Việt Nam đúng ra là phải nói đến những tội phạm “công nghệ” – nói về việc nhập khẩu, tàng trữ buôn bán và sản xuất các mặt hàng nhái hoặc giả là trồng cây gai dầu để sản xuất cần sa.

Cảnh sát Séc kiểm tra chợ Brno

Trường hợp đặc biệt ở Teplice

Vào năm 1996 khi mấy người Việt Nam trẻ tuổi tấn công một cặp vợ chồng vì nghĩ rằng họ có nhiều tiền: “… Bọn cướp tìm được khoảng một nghìn mác và một nghìn korun. Trước khi bỏ chạy chúng đã nhét vào miệng người vợ nửa quả chanh và lấy băng dính dán miệng chị ta lại. Quấn chị ta vào một tấm ga rồi khiêng vào để ở trong nhà tắm. Một lúc sau người phụ nữ tự giải thoát được cho mình và tìm thấy người chồng bị trói nên đã gọi bác sĩ. Bác sĩ được gọi đến chỉ còn biết khẳng định là chồng chị ta đã chết.

Nhờ lời khai của người vợ may mắn sống sót và hai thủ phạm là Ha Truc Lam và Tu Viet Tuan các nhân viên cảnh sát hình sự đã dựng lại hiện trường vụ cướp. Theo nhân chứng Ha Cao Sang thì hai người trẻ tuổi bị kết án là những “bộ đội”. Đó là từ lóng ở Séc của cộng đồng người Việt Nam dùng để chỉ những kẻ không công ăn việc, không học hành, không có khaỏn thu nhập nào. Chúng kiếm tiền bằng cách đi rình rập những người Việt Nam buôn bán có tiền để cướp giật (cả đòi nợ thuê và đâm thuê, chém mướn – ND).

Một người Việt Nam khác cũng đã khai báo như một nhân chứng. Người này biết được vụ việc ở ký túc xá Vodochody khi nghe được câu chuyện của hai sinh viên khác. Nhân chứng nghe được câu chuyện của hai trong số 4 thủ phạm tham gia vụ cướp. Một nhân chứng khác là người Việt Nam thì nghe được câu chuyện của hai trong số 4 tên cướp nói rằng ở Teplice có người bị bắn”.

Ngay cả giữa những người công dân Séc, chuyện giết người cướp của xảy ra rất hãn hữu. Những vụ giết ngưiừ cướp của xảy ra ở vùng Bắc Séc trong những năm đầu của thập niên 90. Ngày nay các tội phạm hình sự biết cách kiếm tiền bằng cách phương thức nhẹ nhàng hơn. Chúng đã rút ra một điều là bạo lực không phải là cách kiếm tiền tối ưu, cách làm thuận lợi dễ dàng hơn là mánh khóe lừa gạt.

 

Buôn lậu ở Séc

Một phần trong cuốn sách Lò mổ vùng Tây Bắc Séc viết về những kẻ buôn lậu. Trong chương 4 khi nói về những kẻ buôn lậu và bọn maphia trách nhiệm hữu hạn tác giả cho rằng đó là một công việc chán ngắt và rất nguy hiểm. Dĩ nhiên là việc giấu một ít côcain hay một loại ma túy khỉ gió gì đấy vào trong xe thì chẳng mất nhiều công sức nhưng nếu bị cảnh sát hay hải quan phát hiện thì hình phạt cũng nặng hơn rất nhiều. Những vid dụ trong cuốn sách còn mang tính chất quá ư là nghiệp dư. Thế mà người ta lại dám làm những việc đó quả thật không tài nào hiểu được.

Vào những năm cuối của thập niên 90 đầu thế kỷ 21 nhiều người châu Âu đã phải vào tù vì tội buôn lậu ma túy từ vùng Karibê. Dĩ nhiên là trong số đó có cả những người Séc. Một số người đã sống hoặc ít ra là từng làm việc một thời gian ngắn ở Bắc Séc.

Những ví dụ ngu xuẩn

Một vụ án mạng tại chợ người Việt. Ảnh minh họa

“… Có thể nói những kẻ nuốt ma túy vào bụng hay bỏ túi để vận chuyển về châu Âu là những tên ngu xuẩn nhất. Họ mạo hiểm là mình sẽ thoát được những ánh mắt soi mói nhưng có biết đâu là tia rơn ghen có thể chỉ ra rõ ràng trong túi có ma túy hay không. Kế đến là những kẻ ngu ngốc đã tổ chức vận chuyển ma túy qua những “kẻ vận chuyển thuê” đến sân bay ở Hà Lan và cả từ Hà Lan về Séc.

Khi bị bắt, để thoát tội nặng thì “kẻ mang thuê” chỉ còn cách khai báo tất cả những gì mình biết. “Kẻ mang thuê” chỉ là người thế chỗ chứ không hề có quan hệ gì với các tổ chức tội phạm… Việc buộc tội những kẻ nuốt ma túy vào bụng để vận chuyển có thể nói là một bằng chứng hùng hồn về sự ngu ngốc”.

Tòa án tỉnh Ústí nad Labem ở Bắc Séc cũng đã xét xử mấy vụ án liên quan đến ma túy. Các vụ án này đều có chung một cái tên: châu Mỹ La Tinh. Một trong những điểm trung chuyển ma túy sang châu Âu là Curacao. Đây là một hòn đảo thuộc Hà Lan Antily.

“… Con đường đến Curacao do những người da đen tổ chức bằng cách nuốt Côcain vào bụng rồi gặp gỡ những kẻ tổ chức ở Séc và Hà Lan và cả ở Curacao. Ngay Tòa án tỉnh Ústí nad Labem cũng biết đến Curacao. Cũng như đối với cảnh sát Hà Lan, những người làm việc trong tòa án tỉnh chỉ mong sao Curacao đã bốc hơi từ lâu. Nếu có một người Séc đến du lịch ở hòn đảo không mấy rẻ mạt này thì khi trở về châu Âu, việc săm soi dạ dày anh ta âu cũng là lẽ thường tình.

Ngay cả một công dân người Ústí nad Labem, Elemir Slepčik kẻ tổ chức cùng với đội quân côcain tình nguyện của mình cũng đã hải trả giá cho chuyện này.

Tất cả chỉ vì một câu chuyện duy nhất với những cái tên tưởng chừng như vô hại đã lan truyền khắp hàng xóm láng giềng: “… Ngày 18 tháng 8 năm 2004 họ bay sang Curacao và ngày 29 tháng 8 năm này họ bị cảnh sát Hà Lan bắt giữ ở sân bay Schipol: Hejtmánek có một chiếc bàn con quý giá gồm 80 con nhộng mỗi con có 8 gam côcain và Tartrat thì có khoảng 50 con nhộng. Trong khi đó thì Hejtmánek là người đã từng mấy lần sang Antily Hà Lan và đến cả Ácghentina.

 Ngay trong nội tạng của Palečná cũng có những con nhộng chứa đầy côcain. Ngoài ra chị ta còn làm nhiệm vụ môi giới cho những “kẻ mang thuê…” Nhân chứng Tomáš Marek thì khai trước tòa là việc vận chuyển ma túy được hứa trả công từ 30 đến 40 nghìn korun (khoảng 2 nghìn đô la Mỹ). Trong lúc ấy chúng tôi đang không có việc làm nên số tiền công này quả là đáng để chúng tôi mạo hiểm.

Những vụ bắt cóc đầy rắc rối

 

Mỗi năm cảnh sát Bắc Séc phải giải quyết khoảng chừng 700 vụ lừa dảo trị giá từ hàng chục nghìn cho đến cả chục triệu korun. Đó là những chuyện cơm bữa như những lời hứa của các nhà chính trị hay lời nhắc nhở của Nha khí tượng là đến tháng 12 thế nào cũng có tuyết rơi và trời trở lạnh.

Nói cho cùng thì những hành động bắt cóc vô vọng được nói đến trong chương 5. Các thủ phạm đều đã bị phát hiện và đưa ra xét xử. Một trong những vụ án này sẽ còn phải xử thêm phiên phúc thẩm.

Câu chuyện buồn nhất là về nạn nhân có tên là Vlasta Sluťáková. Người bị bắt cóc đã bỏ mạng khi bị bắt cóc. Kẻ tổ chức bắt cóc và bạn cô là Martin Vlk không nhận là mình đã cùng với Karel Starosta và Štefan Vašek nhốt cô gái vào cốp xe ô tô làm cô ta bị chết ngạt.

Đó là những kẻ ngu ngốc hết chỗ nói. Ngay trước tòa Vlk đã nói rằng nếu người phụ nữ bị bắt cóc không chết thì hắn có thể sẽ gọi đến gia đình và có thể để cho cô ta nói gì đó với gia đình. Như vậy bố mẹ cô ta mới tin chắc là con mình còn sống, còn sau đó thì? “Việc đưa tiền thì quá đơn giản cứ như là trò đùa. Đó là việc vứt tiền ra ngoài trong khi tàu hỏa đang chạy. Tôi có thể gọi điện cho ông bố đề nghị ông ta đi tàu hỏa từ Rumani về hướng Nový Bor. Trên đường đi tôi có thể gọi điện yêu cầu anh ta ném tiến qua cửa sổ  phía bên phải tàu. Tôi sẽ lựa chọn ít nhất là 2 chỗ để nếu không nhận được tiền ở chỗ thứ nhất thì tôi còn kịp đến chỗ thứ hai.

Dù có thế nào đi chăng nữa thì khi đã nhận được tiền thì tôi sẽ gọi điện cho người bị hại và chỉ chỗ cho người ta đến đón con.

Còn việc tất cả các điện thoại di động đã được cảnh sát theo dõi và nhanh chóng xác định được vị trí của người gọi hay chiếc điện thoại thì theo tôi phải mất một hai ngày”. Tuy nhiên theo trình độ công nghệ hiện nay việc xác định vị trí một chiếc điện thoại di động vừa gọi đi thì đâu cần lâu như vậy. Theo người dịch thì ở đây người phê bình đã nhầm.

Vietinfo theo liberecky.denik.cz

Minh Hiền chuyển ngữ

>>> Rùm beng việc người Việt nuôi và mổ lợn chui tại Séc

>>> Phạm Thị Lan và Bạch Mã, Hòang Long

 

Bạn nghĩ thế nào?

Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: